Đỗ Vinh mở mắt giữa một quảng trường nhộn nhịp, xung quanh là kiến trúc cổ điển quen thuộc đến lạ. Anh khựng lại: đây chính là thành Tân Thủ trong Kiếm Vũ Giang Hồ, tựa game anh đã chơi suốt mười năm.
Nhưng có gì đó không đúng. Trên đầu anh không hiện thanh máu hay tên người chơi, mà là dòng chữ: NPC, Tiểu nhị quán trọ Đỗ Vinh.
“Mình trở thành một NPC trong game?” Anh hoảng hốt. Ký ức cuối cùng của anh là cơn đau tim đột ngột khi đang ngồi trước máy tính.
Anh nhanh chóng nhận ra mình giữ trọn ký ức và hiểu biết của một người chơi kỳ cựu. Anh biết mọi nhiệm vụ, mọi bí kíp, mọi sự kiện sắp xảy ra trong thế giới này.
Theo kịch bản gốc, NPC Đỗ Vinh chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, sẽ chết trong một sự kiện cướp phá quán trọ vào tháng sau.
“Số phận đã định sẵn ư? Không đời nào.” Đỗ Vinh nắm chặt tay, ánh mắt sáng rực. Với kiến thức của một người chơi, anh sẽ thay đổi cốt truyện, phá vỡ kết cục bi thảm và viết nên một huyền thoại của riêng mình trong thế giới ảo này.