Rừng trúc Vọng Nguyệt xào xạc trong gió. Tần Phong đứng giữa rừng, kiếm chỉ thẳng vào người con gái áo trắng trước mặt.
“Mộ Dung Tuyết, người của Bạch Liên giáo. Hôm nay ta sẽ thay sư môn đòi lại món nợ máu năm xưa.”
Mộ Dung Tuyết khẽ cười, thanh nhuyễn kiếm trong tay nàng lấp lánh: “Tần đại hiệp của Thiên Kiếm môn cũng tin vào lời đồn sao? Ân oán giữa hai phái, e rằng không đơn giản như ngươi nghĩ.”
Hai người giao đấu, kiếm khí ngút trời. Nhưng đánh được trăm chiêu, Tần Phong nhận ra kiếm pháp của nàng tuy sắc bén mà không hề có sát ý.
Đúng lúc đó, một loạt ám khí từ trong bóng tối bắn ra, nhắm vào cả hai. Theo bản năng, Tần Phong kéo Mộ Dung Tuyết tránh né, hai người ngã lăn vào bụi trúc.
“Có người muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau.” Mộ Dung Tuyết thì thầm, ánh mắt lần đầu nghiêm túc nhìn kẻ thù. Tần Phong siết chặt chuôi kiếm. Hắn bắt đầu nhận ra, mối thù giữa hai phái có lẽ chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn hơn nhiều.