Mưa quất rát mặt khi Diệp Tâm bước ra khỏi quán rượu. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng đêm nay là đêm tồi tệ nhất đời mình. Hôn phu phản bội, công ty của bố sắp phá sản, và cô thì chẳng còn gì để mất.
“Cô gái, lên xe đi. Mưa lớn lắm.” Một giọng nam trầm vang lên bên tai.
Diệp Tâm ngẩng đầu, lờ mờ thấy một người đàn ông cao lớn đứng cạnh chiếc xe đen bóng loáng. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sắc lạnh như dao.
“Anh là ai?” Cô lắp bắp.
“Người sẽ cứu cô khỏi đêm nay.” Anh đưa tay ra.
Diệp Tâm không hiểu vì sao mình lại đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Có lẽ vì cô quá mệt mỏi, quá cô đơn. Trong xe, anh đặt trước mặt cô một tập tài liệu và một cây bút.
“Ký vào đây. Tôi cần một người vợ trên danh nghĩa trong ba tháng. Đổi lại, công ty của bố cô sẽ được cứu.”
Đầu óc cô quay cuồng. Công ty của bố được cứu. Cô cầm bút, tay run run đặt lên tờ giấy. Những con chữ nhòe đi trước mắt, nhưng hai chữ đăng ký kết hôn thì cô vẫn nhìn rõ.
“Đây là giấy kết hôn?” Cô ngẩng phắt lên.
“Đúng. Có vấn đề gì sao?” Anh nhíu mày, giọng không chút cảm xúc.
Lẽ ra cô nên từ chối. Nhưng hình ảnh người bố tóc bạc ngồi thẫn thờ trước những tờ giấy nợ hiện lên trong đầu khiến tay cô siết chặt cây bút. Một nét. Hai nét. Chữ ký của cô nằm gọn trên dòng kẻ.
Người đàn ông cầm tờ giấy lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. “Từ giờ phút này, cô là vợ của Cố Trầm. Hân hạnh, bà Cố.”
Diệp Tâm chết lặng. Cố Trầm, cái tên mà cả Giang Thành nghe đến đều phải kiêng dè. Người đàn ông quyền lực và lạnh lùng nhất thành phố. Và cô vừa trở thành vợ anh ta, chỉ bằng một chữ ký trong cơn say.
Xe lăn bánh trong màn mưa. Cô không biết rằng tờ giấy định mệnh này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, theo cách mà cô chưa từng dám mơ tới.