Tiếng còi tập hợp xé tan màn sương sớm. Hoàng Nam, cùng hàng chục tân binh khác, lóng ngóng xếp hàng trên thao trường, ai nấy còn nguyên vẻ thư sinh.
“Từ giây phút này, các anh không còn là những cậu ấm được nuông chiều nữa. Các anh là lính!” Giọng trung sĩ huấn luyện vang lên đanh thép.
Bài tập đầu tiên là chạy mười cây số mang vác nặng. Mới được nửa đường, Hoàng Nam đã thở dốc, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Cậu chưa bao giờ phải vận động cực nhọc đến thế.
Đúng lúc cậu định bỏ cuộc, một đồng đội bên cạnh đỡ lấy balo giúp cậu: “Cố lên, sắp đến rồi. Ở đây không ai bị bỏ lại phía sau đâu.”
Câu nói ấy như tiếp thêm sức mạnh. Hoàng Nam nghiến răng, từng bước lê về đích. Khi cả đội cùng nhau hoàn thành, dù mệt nhoài, trong lòng cậu trào dâng một cảm giác tự hào chưa từng có.
Đêm đó, nằm trong doanh trại, Hoàng Nam nhìn lên trần nhà, lần đầu hiểu được rằng kỷ luật và đồng đội sẽ tôi luyện cậu thành một con người hoàn toàn khác. Hành trình của người lính, mới chỉ bắt đầu.