Trong giấc mơ, Hàn Vũ luôn thấy mình bay lượn giữa biển mây, thân thể phủ đầy vảy vàng rực rỡ, một tiếng gầm khiến cả trời đất rung chuyển.
Hắn chỉ là một thiếu niên bình thường ở trấn Thanh Khê, nhưng những giấc mơ ấy ngày càng chân thực, kèm theo những cơn đau nhức như có thứ gì đó muốn xé toạc cơ thể hắn từ bên trong.
Đêm trăng tròn, khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, một vầng sáng vàng kim bùng lên từ ngực Hàn Vũ. Trong khoảnh khắc, vô số ký ức cổ xưa đổ ập vào đầu hắn.
Hắn là Long Tổ, thủy tổ của vạn rồng, từng thống lĩnh chín tầng trời. Vạn năm trước, hắn bị liên minh chư thần ghen ghét sức mạnh mà hợp lực vây giết, nguyên thần tan tác, chỉ còn một tia long hồn trôi dạt trong luân hồi.
“Thì ra… ta là Long Tổ chuyển thế.” Hàn Vũ mở mắt, đồng tử dọc như mắt rồng lóe lên rồi trở lại bình thường.
Xa xôi nơi chân trời, hắn cảm nhận được tiếng gọi yếu ớt của những hậu duệ long tộc đang lẩn trốn khắp thế gian. Hắn nắm chặt bàn tay, trong lòng dấy lên một lời thề: long tộc tản mác bấy lâu, hắn nhất định sẽ tập hợp lại, đưa rồng bay trở về chín tầng trời.