Cửa cung vàng son từ từ mở ra, đón những tú nữ vừa được tuyển vào. Lăng Nhi, con gái một gia đình quan lại bậc trung, bước vào với ánh mắt còn đầy ngây thơ bỡ ngỡ.
“Vào được cung là phúc phận, nhưng cũng là bước chân vào chốn thị phi. Con phải cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói,” lời dặn dò của cha vẫn văng vẳng bên tai nàng.
Ngay ngày đầu, Lăng Nhi đã chứng kiến sự khốc liệt của hậu cung. Một tú nữ vô tình đắc tội với phi tần đắc sủng, lập tức bị giáng làm nô tỳ, đày đến lãnh cung.
Nàng hiểu rằng ở nơi này, ngây thơ đồng nghĩa với cái chết. Mỗi nụ cười đều có thể giấu một con dao, mỗi lời nói ngọt ngào đều có thể là cạm bẫy.
Trong buổi diện kiến hoàng hậu, Lăng Nhi khéo léo ứng đối, vừa khiêm nhường vừa không để ai bắt nạt, khiến hoàng hậu thoáng chú ý đến nàng.
Trở về tẩm cung, Lăng Nhi nhìn bóng mình trong gương, ánh mắt ngây thơ dần thay bằng sự kiên định. Nàng tự nhủ: muốn tồn tại nơi rồng tranh hổ đấu này, nàng phải mạnh mẽ và mưu lược hơn bất kỳ ai. Ván cờ hậu cung của nàng, bắt đầu từ giây phút này.