Lâm An và Trình Tuấn nhà sát vách nhau, lớn lên cùng nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa. Mười tám năm, họ thân thiết như hình với bóng.
Năm nay cả hai cùng đỗ một trường đại học. Ngày nhập học, Trình Tuấn xách hết hành lý cho Lâm An như một thói quen, miệng càu nhàu nhưng tay chân chẳng nề hà.
“Cậu lúc nào cũng hậu đậu. Không có tớ chắc cậu lạc đường mất,” Trình Tuấn cười, xoa đầu cậu bạn.
Lâm An hất tay cậu ra, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Gần đây, mỗi lần Trình Tuấn lại gần, tim cậu lại đập nhanh một cách kỳ lạ, một cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây.
Tối đó, khi dọn vào ký túc xá, Lâm An vô tình thấy Trình Tuấn được một cô gái xinh xắn tỏ tình. Lòng cậu chợt nhói lên một cảm giác chua xót khó tả.
Cậu vội quay đi, tự hỏi tại sao mình lại buồn. Thứ tình cảm mơ hồ này là gì? Là tình bạn, hay đã vượt qua ranh giới ấy tự bao giờ? Lâm An ôm gối, lần đầu tiên không dám đối diện với trái tim mình.