Quán cà phê của Mây nằm khuất ở cuối con phố cổ, chỉ vỏn vẹn bốn chiếc bàn gỗ và một giàn hoa giấy rủ trước hiên.
Sáng tinh mơ, vị khách đầu tiên bước vào là một người đàn ông trung niên, vest chỉnh tề nhưng đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi. Ông gọi một ly cà phê đen, không đường.
“Cô chủ, cho tôi ngồi đây một lát được không? Tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh.” Giọng ông khàn đặc.
Mây mỉm cười, mang cà phê ra rồi lặng lẽ lui về sau quầy. Cô có thói quen không hỏi han khách, chỉ lắng nghe khi họ muốn kể.
Người đàn ông ngồi đó rất lâu, nhìn ra con phố. Một lúc sau, ông khẽ nói, như tự nhủ với chính mình: “Hôm nay là ngày cưới của con gái tôi. Nhưng nó không mời tôi. Mười năm rồi chúng tôi không nói chuyện.”
Mây rót thêm cho ông một ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt xuống. “Cà phê đắng, nhưng dư vị lại ngọt. Có những chuyện cũng vậy, bác ạ.” Người đàn ông ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thoáng chút dịu lại. Đó là khởi đầu cho những câu chuyện sẽ ghé qua quán nhỏ này.