“Y tá Hạ, cô đưa nhầm dụng cụ rồi.” Giọng nói lạnh như băng khiến Hạ Vy giật mình.
Đây mới là ngày đầu tiên cô vào ca tại khoa Ngoại, và xui xẻo thay, người trực cùng cô lại là bác sĩ Lăng Tiêu, vị bác sĩ phẫu thuật mà cả bệnh viện đều e sợ. Đẹp trai, tài giỏi, nhưng lạnh lùng đến mức người ta đồn rằng trái tim anh được làm bằng thép.
“Em xin lỗi, em sẽ lấy lại ngay.” Hạ Vy vội vàng đổi khay dụng cụ.
“Trong phòng mổ không có chỗ cho từ xin lỗi. Chỉ có đúng hoặc sai.” Anh không thèm nhìn cô, đôi mắt sắc bén tập trung vào màn hình theo dõi.
Hạ Vy mím môi. Cô biết mình còn non kinh nghiệm, nhưng thái độ của anh thật quá đáng. Suốt ba tiếng đồng hồ, cô đứng như một cái máy, tay chân lạnh toát vì áp lực.
Khi ca mổ kết thúc, đã là hai giờ sáng. Hạ Vy mệt mỏi tựa lưng vào tường hành lang, định nghỉ một chút thì nghe tiếng bước chân.
“Cầm lấy.” Lăng Tiêu đặt vào tay cô một lon cà phê nóng.
Hạ Vy ngơ ngác nhìn anh. “Bác sĩ, đây là?”
“Lần đầu vào ca khoa Ngoại mà đứng vững được ba tiếng cũng không tệ.” Anh nói, ánh mắt vẫn lạnh nhưng giọng đã dịu hơn một chút. “Nhưng đừng tưởng tôi khen cô. Ngày mai phải làm tốt hơn.”
Nói rồi anh quay người bỏ đi, để lại Hạ Vy đứng đó với lon cà phê ấm nóng trong tay và một cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Cô nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh khuất sau cánh cửa, khẽ bĩu môi: “Bác sĩ băng giá cũng biết quan tâm người khác đấy.”
Cô không ngờ rằng, lon cà phê đêm ấy chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những điều bất ngờ. Và người đàn ông tưởng chừng vô cảm kia, hóa ra lại giấu trong lòng một câu chuyện mà chẳng ai biết tới.