Vương Hạo mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế xa hoa, xung quanh toàn kẻ hầu người hạ gọi anh là thiếu gia. Anh mừng thầm: chẳng lẽ mình xuyên không làm nam chính giàu sang?
Nhưng khi ký ức nhân vật ùa về, mặt anh tái mét. Anh xuyên vào thân phận Vương Hạo, tên thiếu gia phản diện kiêu căng trong cuốn tiểu thuyết anh từng đọc, kẻ sẽ bị nam chính đánh chết ở ngay chương ba vì dám cướp người yêu của cậu ta.
“Không được, mình mới sống lại, không thể chết oan như vậy!” Vương Hạo vò đầu bứt tóc.
Theo nguyên tác, hôm nay chính là ngày anh sẽ đi gây sự với nam chính ngoài cổng trường, dẫn đến cái chết thảm. Vương Hạo lập tức quyết định: bằng mọi giá phải tránh xa nam chính.
Anh trốn trong phòng, viện cớ ốm. Nhưng đám tay sai lại nhiệt tình kéo đến: “Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời ngài đi dạy dỗ thằng nhãi kia ạ!”
Vương Hạo méo mặt. “Thôi thôi, các chú về đi, hôm nay anh đổi tính rồi, anh muốn làm người tốt.” Cả đám tay sai ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vị thiếu gia hung hãn thường ngày hôm nay bị làm sao. Còn Vương Hạo chỉ biết thầm cầu trời, mong sao mình có thể sống sót qua khỏi chương ba định mệnh.