Thành luôn nghĩ Mai Linh, cô bạn ngồi bàn kế bên, là một người hoàn hảo: học giỏi, xinh đẹp, được cả trường ngưỡng mộ. Cậu chưa bao giờ dám nói chuyện với cô.
Một buổi chiều ở lại trực nhật, Thành vô tình thấy Mai Linh đang loay hoay vì làm đổ cả hộp bút, rồi lại vấp chân ngã nhào, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Cậu… không sao chứ?” Thành vội chạy đến đỡ cô dậy. Mai Linh ngượng ngùng cúi đầu: “Đừng nói với ai nhé. Thật ra mình hậu đậu lắm, chỉ là cố giữ hình tượng thôi.”
Thành ngạc nhiên. Hóa ra cô nàng nữ thần hoàn hảo trong mắt mọi người lại có một mặt vụng về đáng yêu đến thế.
Từ hôm đó, hai người trở nên thân thiết hơn. Mai Linh không còn phải gồng mình giữ hình tượng trước mặt Thành, còn Thành cũng dần thoát khỏi sự nhút nhát của mình.
Mỗi ngày đến lớp, chỉ cần liếc sang chiếc bàn bên cạnh và bắt gặp nụ cười của Mai Linh, trái tim Thành lại đập rộn ràng. Cậu biết, mùa thanh xuân tươi đẹp nhất của mình đã chính thức bắt đầu, với cô gái đặc biệt ngồi ngay bên cạnh.