Tuấn sinh ra đã khác người. Đôi mắt anh có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy: những bóng người mờ ảo lang thang nơi góc phố, đầu đường vào lúc chạng vạng.
Anh sống khép kín, cố gắng phớt lờ thế giới ấy. Nhưng đêm nay, khi đang ngồi một mình trong căn phòng trọ, một luồng khí lạnh buốt tràn qua khiến anh nổi gai ốc.
Trước mặt anh, một người phụ nữ áo trắng dần hiện ra, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn anh, miệng mấp máy như muốn nói điều gì.
“Cô… muốn gì ở tôi?” Tuấn cố giữ bình tĩnh dù tim đập thình thịch.
Người phụ nữ đưa tay chỉ về phía cửa sổ, rồi một hình ảnh hiện lên trong đầu anh: một con hẻm tối, một cái giếng hoang, và nỗi oan khuất chưa được hóa giải.
“Cô muốn tôi giúp cô tìm lại công bằng?” Tuấn hỏi. Oan hồn gật đầu, rồi tan biến vào màn đêm, để lại một chiếc vòng tay bằng bạc rơi xuống sàn. Tuấn nhặt nó lên, thở dài. Anh biết, mình lại sắp bị cuốn vào một câu chuyện nối liền hai cõi âm dương.