Khang giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng la hét và còi xe inh ỏi ngoài đường. Anh chạy ra ban công, và khung cảnh trước mắt khiến máu anh đông lại.
Dưới phố, người ta đang chạy tán loạn. Những kẻ với đôi mắt đục ngầu, da xám xịt đang lao vào cắn xé người khác. Nạn nhân sau khi bị cắn cũng đứng dậy, gia nhập đám đông điên cuồng.
“Xác sống… đây là thật sao?” Khang run rẩy. Tin tức trên TV còn kịp đưa cảnh báo về một loại virus lạ trước khi tín hiệu hoàn toàn mất.
Anh vội khóa chặt cửa, kéo tủ chặn lại. Tiếng đập cửa và gào rú vang khắp tòa chung cư. Hàng xóm của anh, những người anh chào hỏi mỗi ngày, giờ đã biến thành quái vật.
Khang nhanh chóng thu gom nước, thức ăn, và bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí. Anh biết mình không thể ở đây mãi, nhưng ra ngoài lúc này chẳng khác nào tự sát.
Qua khe cửa, anh thấy một bé gái đang mắc kẹt trên nóc xe hơi, xung quanh là lũ xác sống đang vây lại. Khang siết chặt cây gậy sắt trong tay, đấu tranh tư tưởng. Trong thế giới đã sụp đổ này, anh phải quyết định: trở thành kẻ chỉ biết trốn chạy, hay liều mình giữ lấy chút nhân tính cuối cùng.