Trên đỉnh Vân Hà phong, sương mù bảng lảng. Lăng Tiêu quỳ trước vị tiên nhân áo trắng lạnh lùng, dập đầu ba cái.
“Đệ tử Lăng Tiêu, xin bái sư tôn Mặc Vô Tình làm thầy.”
Mặc Vô Tình chỉ liếc nhìn cậu, ánh mắt thờ ơ như nhìn một hạt bụi. “Tư chất tầm thường. Nhưng đã có duyên, ta nhận.” Giọng hắn lạnh như băng tuyết ngàn năm.
Lăng Tiêu mừng rỡ. Từ nhỏ cậu đã ngưỡng mộ vị tiên nhân danh chấn tu giới này, nay được làm đồ đệ, cậu nguyện sẽ khổ luyện không phụ kỳ vọng.
Những ngày sau đó, Mặc Vô Tình dạy cậu kiếm pháp vô cùng nghiêm khắc, một chiêu sai là phạt đứng suốt đêm trong gió tuyết. Nhưng mỗi lần Lăng Tiêu kiệt sức, sáng ra lại thấy bên giường có sẵn đan dược hồi phục.
Cậu biết, đó là sư tôn để lại. Vị tiên nhân lạnh lùng ngoài mặt, hóa ra vẫn âm thầm quan tâm. Lăng Tiêu ôm chặt viên đan dược, trong lòng dấy lên một thứ tình cảm mà cậu chưa thể gọi tên, chỉ biết rằng trái tim mình đã thuộc về người thầy ấy.