Lạc Phỉ tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, từng thớ cơ như không còn chút sức lực nào.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từng mảnh ký ức rời rạc trong đầu dần hiện rõ và liền mạch.
Khi những hình ảnh đêm qua ùa về, gò má cô lập tức đỏ ửng.
Lạc Phỉ, mày điên thật rồi! — cô cắn môi, thầm mắng bản thân.
Lúc này, cô mới nhận ra — lưng mình đang tựa vào một lồng ngực ấm áp, rắn chắc.
Vòng tay anh vẫn còn siết nhẹ, hơi thở đều đều phả bên tai, như thể mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Cô cứng đờ người, trái tim đập nhanh vì bối rối và lo lắng.
Phải làm gì đây? Cô không dám động đậy, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ… đánh thức “con mãnh thú” đang tạm ngủ yên.
Nhưng sự dè dặt đó cũng chẳng kéo dài được lâu.
Chỉ vừa khẽ cử động, anh đã khẽ siết vòng tay lại và nói bằng giọng trầm khàn:
“Em tỉnh rồi à?”
Đầu anh tựa vào vai cô, âm thanh lười biếng nhưng ẩn chứa một sức hút khiến cô nghẹn lời.
Thứ khiến cô xấu hổ nhất… vẫn còn ở đó, chưa rời đi.
“Anh… lấy ra đi...” cô khẽ nói, giọng mang theo run rẩy.
“Hửm? Ý em là... cái đó?”
Anh cười nhẹ, nhưng thay vì làm theo, lại cố ý trêu đùa khiến cô đỏ bừng cả người.
“Hứa Tranh! Anh...”
Cô giận đến muốn bật khóc, nhưng lời nói chưa kịp trọn vẹn thì đã bị nụ hôn của anh làm lu mờ tất cả.
Cả căn phòng lại rơi vào một khoảng không nửa tỉnh nửa mộng, nơi lý trí bị bỏ lại phía sau, chỉ còn những cảm xúc thuần khiết nhất đang lên ngôi…