Họ gặp nhau lần đầu vào một chiều mưa nhẹ, nơi quán cà phê nhỏ nằm nép bên góc phố. Cô là khách quen, còn anh chỉ ghé qua trú mưa. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua ấy lại bắt đầu cho một tình yêu kéo dài suốt 5 năm.
Anh – một nhiếp ảnh gia rong ruổi, mang trong mình những giấc mơ chưa có hồi kết. Cô – một giáo viên tiểu học, dịu dàng và trầm lặng, luôn đợi anh trở về sau mỗi chuyến đi xa. Không có lời hứa nào quá lớn lao, chỉ có những dòng tin nhắn:
“Đang ngắm hoàng hôn, ước gì em ở đây.”
“Em ăn cơm chưa? Đừng chờ anh, ngủ sớm nhé.”
Rồi một ngày, trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi dài nhất – lên miền núi phía Bắc để chụp ảnh cho một dự án thiện nguyện, anh ngập ngừng hỏi:
— “Nếu một ngày anh không trở lại, em sẽ chờ chứ?”
Cô cười, nhìn thẳng vào mắt anh:
— “Em không chờ. Em chỉ ở đây, như mọi khi.”
Chiếc xe chở anh đi mất hút sau khúc cua. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Tai nạn bất ngờ trên đường khiến anh ra đi mãi mãi.
Một năm sau, quán cà phê cũ đóng cửa, nhưng cô vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc mỗi chiều chủ nhật – lần này là bên khung ảnh anh chụp, đặt ngay trước mặt.
Cô không khóc. Chỉ khẽ nói:
“Anh đi xa thật rồi... nhưng em vẫn ở đây, như đã hứa.”