Đánh giá
Đã có 1077 người đánh giá

Nói khoa trương một chút thì Thanh Nhã cô có lẽ được xếp vào hàng siêu trộm, không thứ gì không biết. Không những thế, nàng chính là "lão đại" tuy danh tiếng không vang xa nhưng cũng đủ để che chở đàn em tội nghiệp. Khoa trương hơn chút nữa thì một cô gái mới 22 tuổi như nàng đáng lý ra cũng phải 80 tuổi mới chầu Diêm Vương. Nhưng mọi việc cũng không thể nào khoa trương bằng việc cô chết đi, rồi sống lại một lần nữa. Không ngờ lão đại cô lại có một hồi bi hài đến thế. Sống trong giang hồ lại phải học đại học y khoa? Chỉ cần nghĩ đến thôi, trẻ sơ sinh cũng phải cười ra nước mắt. Tại sao cuộc đời cô lại khoa trương như vậy a! Cô không những phải nhìn thấy những thi thể do ngành học đem lại mà còn gặp phải bốn tên ôn thần khó trị hơn cả mấy đứa nhóc đói ăn trong cô nhi viện. Người ngoài nhìn tưởng cô có phúc. Nhưng chỉ cô mới biết "phúc phần" này bất hạnh cỡ nào. --- "Này, lần trước con lấy lý do không thích người ta không uống được rượu để từ chối, mẹ con nói không biết con tìm bạn đời hay là tìm bạn nhậu đấy con không nhớ sao? Lần này đổi lại là một người hoàn mỹ như Đồng Gia Hân con lại lấy lý do không thích người ta nhỏ hơn con hai tuổi? Không lẽ con muốn lấy một bà vợ già sao?" "Không phải, nhưng...con thấy tốt nhất là nên nhỏ hơn con, mười mấy tuổi." "Mười mấy tuổi?" Ngụy Yến trừng lớn mắt. "Con tìm vợ hay tìm cháu đấy?" Ngụy Giang Thiên khẽ cười, im lặng một lúc rồi nói. "Con thích nuôi con nít." ...............*.*................  "Em kết hôn rồi...." Thật lâu sau cô mới kịp thời phản ứng, nhưng sự bàng hoàng vẫn không thoát khỏi nơi đáy mắt. Cuối cùng Tâm Đan dùng sức hét toáng lên một tiếng thật lớn làm người kia phải bịt tai lại né sang một bên. Cái gì thế này? Cô vẫn chưa kịp chuẩn bị đối mặt với hoàn cảnh của mộtthân phận mới. Không được, phải tiến hành xắp xếp lại hệ thống thông tin mới được.Trấn Lập Thành, cô từng xem trên mộ bài báo lên án những phong tục cổ hủ củangười dân nơi này, đại khái mọi người không ủng hộ việc những thiếu nữ cứ phảitới mười sáu là cha mẹ của họ cứ ép gả đi. Bởi vì họ quan niệm, khi con gái ởđây qua mười sáu tuổi mà chưa lấy chồng thì sẽ mệnh yểu, chết bất đắc kỳ tử. Và hiện tại, cái thân thể này của cô, đã kếthôn, có chồng hơn mình hai tuổi. Còn cha mẹ, vừa rồi anh họ nói là nhận nuôi,nói vậy không lẽ Lâm Dung Tâm Đan cũng giống như Thanh Nhã, đều là trẻ mồ côisao?  ...............*.*................  Tâm Đan vội lon ton chạy theo hết lần này tới lần khác đính chính lại. "Thầy Ngụy, tin em đi, em thật sự không nấu ăn ngon đâu, thật đó..." "Được rồi." Ngụy Giang Thiên nói. "À mà phải rồi, đường về nhà em đi thế nào vậy?" Tâm Đan. "..." Anh thấy cô không trả lời thì quay lại nhìn cô khó hiểu. Cô chớp mắt một vài cái rồi ngước nhìn anh. "Thầy ơi, em không biết đường..." Đôi lời tác giả: Thứ nhất, thật ra dù nói là trinh thám nhưng có lẽ bộ này không hẳn là trinh thám mà chỉ mang hơi hướng trinh thám thôi cho nên mình liệt bộ này vào thể loại "trùng sinh, ngôn tình" nhé. Thứ hai, bối cảnh và địa danh trong truyện đều là hư cấu mà ra nên đừng bắt bẻ quá về vấn đề thực tế, cũng đừng ai thắc mắc "Vì sao Việt Nam không có thành phố này?" Thứ ba, mình đã dành ra một thời gian để nghiên cứu về những vấn đề mà mình sắp viết, và mình cam đoan rằng mình đối với bộ truyện này là nghiêm túc. Mình nói ra điều này một mặt là để khẳng định làm yên lòng độc giả, mặt khác là để tự hứa với bản thân trong quá trình viết phải trung thành với tác phẩm tới cùng. Thứ tư, mình xin nhắc lại tình tiết trong truyện đều là hư cấu! Ngoại trừ một số vụ án mình sẽ cố gắng mô phỏng lại vụ án có thật nhưng mức độ chân thật của toàn bộ mạch truyện theo mình là 70/100. Mình xin nhắc lại, mong rằng sẽ không có ai thắc mắc về sự hư cấu hay chân thật ở phần nội dung truyện, cảm ơn rất nhiều.

Cùng tác giả