Chương 33: Giọt nước tràn ly

Gửi đi qua năm phút vẫn không thấy trả lời..

Kha Nhi liền bồn chồn không yên, chẳng lẽ Tưởng An đang nói chuyện này cho Lăng Siêu biết..Mà anh lại không muốn nhận đứa bé..

Kha Nhi cố chấn tỉnh không cho mình nghĩ lung tung.Đến lúc cô thật sự hết nhẫn nại tin nhắn gửi đến.Kha Nhi hồi hộp nhanh chóng mở ra..

-" Tôi sẽ nói với anh Siêu.Mà cô đang có chuyện gì à..?"

Anh ta không muốn nói thêm về đứa nhỏ, giống như đã biết trước rồi không bằng.Kha Nhi có chút mất mát nhưng lại nghĩ đây là Tưởng An nào có phải Lăng Siêu.

Không biết khi Lăng Siêu nghe mình được làm ba tâm trạng sẽ ra sao.

Kha Nhi chợt nhớ đến mục đích mình muốn nói.Đem đầu đuôi câu chuyện kể lại qua tin nhắn..Cô nhắn rất dài nhất là kế hoạch hoàn mỹ của Kha Ngọc.

Đặc biệt là tin nhắn rất nhanh trả lời.

-" Cô hãy đồng ý với cô ta đi.."

Kha Nhi cau mài..

-" Tôi rất sợ.."

Tin nhắn lần này dài hơn tin nhắn vừa rồi..

-" Có tôi bên cạnh sẽ bảo vệ cô đừng sợ.

Mạnh mẽ lên, cứ giả vờ như không biết gì.Yên tâm cứ làm theo lời cô ta xung quanh cô luôn có người của anh Siêu.."

Bỗng Kha Nhi thấy ấm áp và mạnh mẽ lạ kì..

Cô mỉm cười lại nhắn..

-" Tôi sẽ cố gắng..."

-" Tôi bảo đảm cô và đứa bé sẽ bình an.."

Kha Nhi như có được sự cổ vũ , cô ôm lấy chăn vùi mặt vào, hé mắt nhìn ra ánh mắt trời ngoài cửa..

Chắc chắn Lăng Siêu sẽ không bỏ mặc cô đâu mà..

Vỗ vỗ lấy phần bụng bằng phẳng của mình thì thầm..

-" Cục cưng à.Khi nào gặp ba.Con phải năn nỉ ba tha lỗi cho mẹ biết không.."

Nghĩ đến sắp  được gặp anh lòng Kha nhi vui sướng không thôi, che miệng bật cười ngây ngô..

_________________________________________

Đến chiều tối Kha Ngọc trở về, cô ta nhận được cái gật đầu của Kha Nhi mà vui mừng..

Rồi mới lái xe trở về Tần gia.Hôm nay ba mẹ chồng của  cô ta điều đi dự tiệc..Kha Ngọc nhanh chóng lên phòng thay đồ..

-" A.."

Đèn vừa mở Kha Ngọc bắt gặp Tần Vũ ngồi trên ghế bộ dáng trầm ngầm làm cô ta hốt hoảng..

-" Anh làm gì ngồi trong bóng tối muốn hù chết em à..?"

Tần Vũ ngẩng mặt lạnh lùng nhìn xoáy vô cô ta..

-" Cô làm chuyện gì mờ ám hay sao phải giựt mình "

Như bị dẫm phải đuôi, Kha Ngọc có chút lúng túng vẫn mạnh miệng cãi lại..

-" Em không phải là anh.Không một dạ hai lòng.."

Tần Vũ cũng không chấp cô ta, đặt cây viết lên tờ giấy có chữ dày đặt để sẵn.

Bỗng tim Kha Ngọc run lên cô ta dự cảm có chuyện không lành..Quả nhiên Tần Vũ ngẩng mặt nhìn cô ta không vòng vo đi vào vấn đề..

-" Kha Ngọc chúng ta kết thúc thôi.."

Mặc kệ sắc mặt Kha Ngọc tái mét, đôi mắt bắt đầu ẩn hơi nước.Cô ta cười gượng còn xấu hơn cả khóc nhào đến xé nát tờ đơn..

-" Không..không..Tần Vũ anh đang phát điên cái gì vậy..Anh đừng mơ..Tôi sẽ không ly hôn,  có chết cũng không ly hôn.."

Kha Ngọc khóc nức nở hét lên, giấy trắng bị xé từng mãnh rơi xuống thảm..

Tần Vũ vẫn giữ sự bình tĩnh thường ngày.

Anh ta điềm nhiên nhìn Kha Ngọc..

-" Tại sao phải cố chấp.Cô có thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không..Đúng ra ngay từ đầu cô không nên tính kế với tôi, để chúng ta sẽ không đi đến kết cuộc như bây giờ..".

Tuy tửu lượng anh không giỏi nhưng cũng không tệ đến mức chỉ uống một ly rượu van đầu óc đã trở nên choáng váng.

Đúng là đêm đó anh có nhìn nhằm cô ta là Kha Nhi.Nhưng anh có thể rất rõ ràng về sau đó anh không hề chạm đến cô ta.

Kha Ngọc có chút bức bách liếm lấy đôi môi khô khốc, nhào đến ôm lấy Tần Vũ quýnh quáng..

-" Em..em biết em sai rồi.Nhưng thật sự rất yêu anh.Tần Vũ anh đừng đối xử với em như vậy.Đừng ly hôn với em có được không..?"

Tần Vũ mặc cô ta ôm lấy khóc lóc cầu xin.

Một năm là quá đủ, anh không cần mặt mũi nhưng Tần Gia thì cần..

Bây giờ thì anh không thể cố gắng thêm được nữa..

Tần Vũ kéo lấy tay cô ta ra khỏi người mình, lạnh lùng đứng dậy..

-" Tôi sẽ cho luật sư của tôi làm việc với cô.Đừng cố chấp nữa.."

Trái tim Kha Ngọc như chết lặng, anh ta thật sự đã quyết định, tuyệt tình muốn cắt đứt quan hệ với cô ta..

Nhìn Tần Vũ muốn rời đi..Kha Ngọc nổi điên đuổi theo kéo lấy tay anh ta, giận dữ quát tháo..

-" Anh đứng lại.Anh đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì.Anh muốn chấm dứt quan hệ với Tôi để được ở bên cạnh Kha Nhi.Có đúng không..Anh nói đi..Tôi..tôi sẽ không cho anh tội nguyện đâu..."

Tần Vũ kéo lấy tay cô ta ra rồi đẩy cô ta ngã xuống ghế so pha.

-" Mặc kệ cô suy nghĩ gì.Tôi sẽ tự đơn phương ly hôn.Dù Kha Nhi không quay về,  thì cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng tan vỡ..."

Rầm..

-" Không..Không..Tôi sẽ không ly hôn..Anh nhớ đó.."

Cánh cửa phòng đóng lại, Kha Ngọc hét lớn cầm lấy tách trà ném vào cửa bể nát..

Cô ta ôm lấy đầu gục xuống khóc nức nở..

Rồi lại suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu ánh mắt lúc này tràn đấy lửa hận..

Tìm kiếm túi xách bấm vào dãy số..Miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo..

P/s Tặng cho 4 chap nha..gắng vote tích cực.Chap sau chuẩn bị tinh thần nha..