Chương 100: Đã là hồ Ly tinh còn mạnh miệng

Ngụy Giang Thiên cũng nhận ra sự bất thường của cô, anh vẫn luôn hỏi cô xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Tâm Đan lại không biết nên đặt câu hỏi thế nào thì hợp lý.

Hơn ai hết, cô là người đã từng tồn tại trong một gia đình có bạo lực. Mỗi khi nhắc lại chuyện này, cô vẫn giữ thái độ kinh hoàng và ám ảnh. Vì vậy, nếu như cô đặt câu hỏi với Ngụy Giang Thiên không khéo léo, có thể gây ra phản ứng ngược thì sao?

Tuy cô biết anh sẽ không làm hại cô, nhưng đối với người thâm sâu khó lường như Ngụy Giang Thiên, cô không thể không sợ.

Tối hôm đó, hai người hai chó. Ngụy Giang Thiên cầm dây xích của Hồ Lô còn cô thì phụ trách anh chàng HiKa xinh xắn đi dạo phố.

Ngụy Giang Thiên lại bất ngờ hỏi cô. "Tâm Đan, em được cha mẹ nuôi nhận về năm bao nhiêu tuổi?"

Tâm Đan vẫn như mọi khi, bảo rằng khi đó cô còn quá nhỏ nên không thể nhớ.

Rõ ràng anh không tin lắm, nhưng lại không tốn công truy hỏi gì thêm nữa.

Để HiKa và Hồ Lô chạy chơi ở bờ biển, còn Tâm Đan và Ngụy Giang Thiên ngồi ở một băng ghế đá không xa. Sao trời ở biển rất sáng, không có tòa nhà cao lớn càng không có khói bụi xe cộ của thành phố. Chỉ có tiếng sóng biển, tiếng chó kêu, tiếng thở của hai người.

Cô quay sang, thấy Ngụy Giang Thiên vẫn chăm chú nhìn ra phía xa bãi biển. Ánh mắt anh cơ hồ chứa hàng ngàn thiên ngôn vạn ngữ, cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. "Lúc nhỏ anh có ước mơ không?"

Anh không trả lời, cô cũng không biết anh có nghe thấy câu hỏi này hay không.

Tâm Đan mỉm cười, cùng anh nhìn ra phía xa. "Thật ra lúc nhỏ em có một ước mơ, em rất thích nước, thích biển, thích nghịch dưới nước. Vì vậy em luôn mong muốn cả nhà ba người có thể cùng nhau đi công viên nước, em có thể cùng các bạn trẻ khác kết giao chơi đùa. Đừng xem thường em, ước mơ của con nít thì phải tầm thường như vậy. Anh không có ước mơ gì khi bé sao? Em đoán nhá, thành tích anh tốt như vậy. Anh lại theo chủ nghĩa cầu toàn, có lẽ ước mơ của anh lúc đó rất vĩ đại."

Ngụy Giang Thiên không trả lời cô.

Cả hai người tồn đọng một khoảng không gian im lặng.

Biển đêm trong như một tấm vải to lớn có khả năng nhấn chìm lòng người.

Thật lâu sau đó, ngay lúc Tâm Đan quên đi câu hỏi của mình thì bất ngờ anh lại lên tiếng. "Ước mơ của anh...rất tầm thường."

Tâm Đan quay qua, mất vài giây mới có thể lời anh nói. "Anh mong ước điều gì?"

Ngụy Giang Thiên nhếch môi. "Mong ước rằng, mình biến mất khỏi thế gian này."

"Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?" Cô ngạc nhiên.

"Từ lúc anh có ý thức thì đã mong muốn điều này rồi." Anh nói.

"Vậy còn bây giờ?" Cô hỏi.

"Bây giờ không còn nữa, lúc trước cho rằng bản thân mình tồn tại không có ý nghĩa bây giờ lại vì trách nhiệm mà phải tồn tại." Ngụy Giang Thiên quay qua nhìn cô. "Tâm Đan, em không hiểu anh cũng không sao. Anh không hiểu em cũng không sao. Thời gian chúng ta còn rất dài, có thể dùng cả đời để tìm hiểu, nhưng anh chỉ mong em dành sự tin tưởng tuyệt đối cho anh. Cho dù như thế nào, em vẫn phải tin rằng anh không làm hại em, không hại em."

Tâm Đan nhìn thấy sự chân thành thể hiện rõ qua lời nói của anh, cô như bị ma quỷ xui khiến mà gật đầu.

Cô cũng muốn nói, em cũng không muốn bạn trai mình hại người khác.

Thế như căn bản là không thể mở miệng.

Là bản thân không có dũng khí để hỏi anh về chuyện của Nguyễn Trọng Hy nói.

Hay là do chính mình tự nhận ra bản thân không có tư cách hỏi anh?,

Hai ngày sau, cả trường Bách Nhật đều lan truyền chuyện của cô và Ngụy Giang Thiên. Có điều lần này không phải là tin đồn nữa mà đã được các trang báo lớn đăng tải. Đương nhiên, chỉ có hai người bọn cô thì không thể nào lên báo dễ dàng như vậy. Đây là có sự tham gia góp vui của Lâm Cẩm Tú, tình tay ba.

Tâm Đan không biết từ đâu mà tòa soạn có luận cứ và luận điểm rõ ràng như vậy. Họ biết chuyện Ngụy Giang Thiên và Lâm Cẩm Tú là người yêu cũ, còn cả việc gần đây hai người nối lại tình xưa thành công đột nhiên có một tay Trình Giảo Kim là cô cản đường. Tâm Đan phút chốc bị biến thành tiểu tam vô sỉ trong mắt cộng đồng mạng. Cả trường Bách Nhật có 90% là fan của Lâm Cẩm Tú, bọn họ ai cũng đều cho rằng cô giành giật bạn trai của cô ấy.

Tâm Đan khóc không được, cười cũng không xong. Cô có cảm giác mình đang bị kéo vào một phong ba bão táp.

Lâm Cẩm Tú từ đầu tới cuối vẫn nghiễm nhiên im lặng, mặc nhận bản thân là người bị hại.

Còn Tâm Đan liên tục bị sinh viên trong trường làm phiền, chỉ trích thậm chí còn cả đánh hội đồng. Vẫn may mắn cho cô là có Dương Nam Phương và Dương Trí bảo vệ, nếu không bây giờ thứ mọi người nhìn thấy chỉ là cái xác lạnh căm.

Hôm đó, lúc chuẩn bị lên giảng đường, Tâm Đan tranh thủ ghé qua ký túc xá tìm Gia Vi và Mộng Hương. Nào ngờ sinh viên nữ ở đó nhìn thấy cô liền nổi trận lôi đình, đem cà chua và rau cải ném lên người cô. Tâm Đan hét lớn bảo họ dừng lại, nhưng là không có tác dụng. Cô có thể bỏ chạy, nhưng bỏ chạy thì mất mặt quá.

"Lâm Dung Tâm Đan, cô có biết liêm sỉ không? Quen ai không quen lại lại quen thầy giáo mình, lại còn giật người mà chị Cẩm Tú yêu. Cô là hồ ly tinh, không biết xấu hổ là gì sao?"

"Các người chỉ nghe thông tin, chưa biết thực hư thế nào sao lại đánh người như vậy." Gia Vi nhảy vào che cho Tâm Đan. "Tôi cảnh cáo mấy người, đừng có động tay động chân. Thành Bách Nhật là xã hội đề cao pháp trị, tôi có thể kiện mấy người tội cố ý gây thương tích."

"Cô nói gì hả?" Đám nữ sinh nháo nhào lên. "Cô chơi với hồ ly tinh thì cô cũng là hồ ly tinh. Từ lâu tôi đã biết Lâm Dung Tâm Đan hèn hạ rồi, hôm nay lại còn biết bạn cô ta cũng hèn hạ không kém. Tôi hỏi cô, đầu tiên là Dương Tử Thiên, bây giờ là thầy Ngụy, tại sao cô ta không nhắm vào gã ăn mày trên đường mà yêu chứ?"

"Phải đó, trên báo nói đầy ra. Cô ta là trẻ mồ côi, không biết là gia đình không có giáo dưỡng nào nhận nuôi hay là bản thân cha mẹ ruột của cô ta đã mang dòng máu tiện nhân rồi mới sinh ra đứa con vô liêm sỉ như vậy."

"Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi sẽ gọi cảnh sát tới." Mộng Hương tức giận lấy điện thoại ra.

Tâm Đan cắn chặt môi mình cơ hồ bật máu, móng tay ghim sâu vào da thịt cố gắng dằn xuống cơn tức giận. "Các người đừng mang cái nhìn phiến diện của mình đặt lên câu chuyện của tôi."

"Đã là hồ ly tinh còn mạnh miệng."

Bất thình lình không kịp đề phòng, bị hai ba người dùng bột làm bánh tạt vào người.

Phút chốc, quần áo đầu tóc của cô đều phủ lên một lớp màu trắng.

Gia Vi và Mộng Hương cũng sửng sốt. "Tâm Đan không sao chứ? Mấy người điên cái gì? Tôi phải báo cảnh sát, ném hết một lũ nông cạn mấy người vào tù."

"Trương Gia Vi, nhà cô có tiền mà. Muốn tống ai vào tù là chuyện dễ như trở bàn tay. Có điều khi báo chí biết cô dùng vũ lực bịt mồm dư luận, tới lúc đó không biết là ai chịu thiệt thòi."

Mộng Hương tức tối giơ điện thoại trong tay lên. "Được, vậy thì không dùng vũ lực. Vừa rồi lúc các người chì chiết Tâm Đan tôi đã quay lại tất cả, lát nữa về sẽ đăng lên mạng, cô bạn này hành động lấy bột hất vào người khác của cô cũng không văn mình gì đâu. Nhưng xui cho cô đó là cô lên hình rất ăn ảnh, không biết sau khi cư dân mạng nhìn thấy thì cả mười tám đời tổ tông của cô có bị bới lên chửi hay không? Đồ fan mất dạy."

"Mày nói cái gì hả?" Cô nữ sinh kia và đồng bọn của cô ta nháo nhào lên. Gia Vi và Mộng Hương cũng không thua kém gì mà đánh trả.

Trong phút chốc ký túc nữ hỗn loạn.

Truyền thông là thế lực quyền lực nhất trên thế giới. Chúng có năng lực biến điều vô tội thành có tội và biến tội lỗi thành vô tội. Bởi chúng kiểm soát tâm trí của đám đông.

"Làm loạn cái gì ở đây vậy?" Thẩm Trung Kiên bất ngờ bước vào. Dương Nam Phương cũng đi theo phía sau.

Gia Vi vội vàng chạy lại. "Thầy Thẩm, bọn họ quá đáng lắm, bọn họ ức hiếp Tâm Đan... ủa"

Cô nàng vừa nói vừa quay lại chỗ Tâm Đan đứng khi nãy, nhưng hiện giờ chỗ đó đã không có người.

Dương Nam Phương cũng nhìn ra được ý nghĩa của vẻ ngơ ngác này của Gia Vi, anh âm thầm ra hiệu với cả hai cô nàng rằng mình sẽ đi tìm Tâm Đan, bảo hai người họ ở lại đây cầm chừng.

Thẩm Trung Kiên nhíu mày tức giận. "Mấy đứa làm loạn gì ở đây? Trường Bách Nhật là nơi để mấy đứa đánh hội đồng nhau hay sao? Tôi không cần biết mấy anh chị có thù oán gì với nhau, nhưng nơi này là nơi kỷ cương nghiêm ngặt, các người đem nội quy nhà trường bỏ ở đâu rồi? Tối nay không ai được ăn cơm, các người cứng nhắc cà chua và rau cải dưới đất mà ăn đi."

...

"Tâm Đan! Em đâu rồi?" Dương Nam Phương chạy khắp hang cùng ngõ hẻm của trường Bách Nhật, anh biết cô mù đường nên sẽ không thể đi quá xa vì vậy chắc chắn là đang trốn ở góc nào ngồi khóc. Vừa nghĩ tới anh liền đau lòng không thôi, sau đó chợt nhớ tới nơi lắp đặt ống thoát nước mà lần trước anh và Đại Tử đánh nhau bị cô nhìn thấy. Nơi đó an toàn lại yên tĩnh, có thể là cô sẽ tới đó. Không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, Dương Nam Phương đánh hướng chạy ngược lại, cho tới khi tìm được Tâm Đan áo của anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô ngồi trên băng ghế đá nơi lắp đặt ống thoát nước kia, cúi gầm mặt không biết là đang làm gì.

Dương Nam Phương đọc được những tin tức trên báo mạng, liền ngay lập tức hỏa tốc chạy về thành Bách Nhật mặc kệ cả Ngụy Tử Anh vẫn còn ở thành Cát An. Anh không biết Tâm Đan sẽ như thế nào, fan của Lâm Cẩm Tú không ít, chuyện này chắc chắn sẽ gây áp lực lên người cô. Anh chỉ nghĩ một chuyện trong đầu vào lúc đó, chính là phải tìm được cô. Dương Nam Phương đến bên cạnh ngồi xuống, cô chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống.

Dương Nam Phương nhìn rất rõ, cô không có khóc. Chỉ là yên lặng ngồi ở đây không biết đang nghĩ gì.

Anh choàng tay qua, vỗ nhẹ vai cô. "Muốn khóc thì khóc đi."

"Ai nói anh em muốn khóc?" Giọng nói của cô như nước mù thu, tuy phẳng lặng nhưng lại chứa chan vẻ ưu buồn.

"Nước mắt chính là thứ duy nhất không nên kìm nén trên đời này, đau khổ thì cứ nói mình đau khổ. Thể hiện hết ra bên ngoài sau đó lại trở thành một Lâm Dung Tâm Đan bất khả chiến bại không tốt sao? Người kiên cường, người mạnh mẽ không ai là không khóc, chỉ có khóc xong rồi họ vẫn sẽ vùng dậy lần nữa." anh vỗ nhẹ vai cô. "Tâm Đan khóc đi, em còn nhỏ, không nên chứa đựng quá nhiều nỗi buồn trong lòng."

Tâm Đan vốn dĩ không muốn khóc lóc. Cô chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh để trấn định lại bản thân mình. Lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác giống như bị cả thế giới quay lưng chống đối mình. Đây là cảm giác hỗn độn cùng áp lực. Nhưng hiện giờ, Dương Nam Phương ở cạnh cô, cô lại muốn khóc, mặc dù căn bản cô không cần khóc.

Tâm Đan hét lên, nức nở vừa khóc vừa nói. "Dương Nam Phương, ai nói em muốn khóc, em không khóc, không khóc...tuyệt đối em sẽ không khóc...."

Sau đó ngã vào vai anh òa lên như một đứa trẻ.

"Sau họ có thể nói em như vậy, em đã làm gì động tới họ chứ...đám người đó cứ tìm em gây phiền phức. Em chịu đựng đủ rồi, muốn điên lên rồi..."

"Em không được điên lên, em là Lâm Dung Tâm Đan bất khả chiến bại, một chút áp lực này mà có thể làm cho em điên lên thì em quá tầm thường rồi." Anh nói. "Em nên nhớ, em thật sự không cần quay đầu xem người nguyền rủa em là ai. Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát em phải chạy lại cắn con chó đó một phát hay sao chứ? Vì vậy, mặc kệ người khác nhìn em bằng con mắt nào đi nữa thì em phải sống chân thực một chút. dù cả thế giới phủ định, em vẫn có bản thân tin tưởng mình. Và cả anh nữa, anh tin tưởng em, Gia Vi, Mộng Hương, tất cả đều tin tưởng em còn gì?"

"Được rồi, em xem em khóc mặt mũi tèm nhem ra rồi này."

Ở phía xa, Ngụy Giang Thiên yên lặng nhìn bọn họ. Sự lo lắng vừa rồi còn ở trong lòng cũng bay hơi tất cả. Điện thoại anh reo, anh nghe người kia nói một câu rồi lãnh đạm lên tiếng. "Tôi tới ngay."

T khóc một trận xong quả nhiên thấy bản thân mình sống lại lần nữa, cô không chút kiêng cử cầm lấy tay áo sơ mi của Dương Nam Phương đem lên quẹt nước mũi.

"Ôi trời bà cô của tôi, bản số lượng có hạn mới mua đấy."

Tâm Đan đứng lên, bừng bừng khí thế. "Được, em chính là Lâm Dung Tâm Đan bất khả chiến bại. Mặc kệ bọn họ nhìn em thế nào, em không như lời bọn họ nói thì được rồi."

Dương Nam Phương im lặng trố mắt nhìn cô.

Tâm Đan giơ tay lên trời. "Em phải đi ăn một bữa, lấy lại sức."

"Còn ăn nữa sao?" Anh hỏi.

Cô quay lại. "Đương nhiên rồi, ăn mới có sức chứ. Em còn muốn đánh luôn hiệu trưởng nữa kìa. Em đi về ký túc tắm rồi sau đó sẽ đi ăn một bữa, Dương Nam Phương em mời anh."

"Em đương nhiên là phải mời anh rồi, cái áo này đắt tiền lắm đấy. Em có mời cả đời cũng không bù lại được."