Chương 16-1

Ở đâu đó nói rằng, gió là tâm trạng. Gió lạnh gió rét, gió ấm áp gió tươi mát thật ra cũng chỉ là gió. Chỉ là về phần cảm nhận của mỗi người, về phần tâm trạng của mỗi người mà đọc ra được tâm trạng của gió thôi.

Đặng Khánh My tóc bay trong gió, nó bảo rằng nó nghe gió bảo có mùi nguy hiểm có ai tin không? Nó cảm nhận rằng, gió thét, gió lạnh, lạnh lẽo, như tâm trạng nó hoang mang, sợ hãi..

Hoàng Anh Tú giương đôi mắt màu nâu sẫm của mình nhìn nó, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn dựa lưng vào tường, cả người tuấn lãng như tỏ hào quang, ánh mắt tựa xuyên qua nó khiến Đặng Khánh My không khỏi run rẩy. Ánh mắt nguy hiểm của hắn khiến nó sợ hãi. 

Hoàng Anh Tú dường như cản thấy nó đã đủ run sợ trước mình, khoé môi giương lên tạo thành một độ cong hoàn hảo thoắt cái cả người toát ra mùi vị phong lưu.

"Tính sao đây?" Giọng nói trầm thấp phát ra từ cuống họng hắn như một bản hoà ca du dương bên tai, chỉ sợ nghe lâu sẽ nghiện.

"Tính? Tính cái gì cơ?" Đặng Khánh My giờ đây không có một chút tâm tư thưởng thức nào đối với giọng nói kia, nỗi lo lắng chèn áp tất thảy các dây thần kinh, khiến nó không thể suy nghĩ cảm nhận được thứ gì nữa. 

"Mày làm tao xui xẻo?" Hoàng Anh Tú nhướn mày nhìn nó.

"Tôi làm anh xui xẻo khi nào?" Nó cố gắng nhớ về quá khứ, tìm kiếm kí ức mình làm hại hắn ta, nhưng một chút cũng không có. Còn nữa, là hắn ta hại nó xui xẻo mới đúng a?

"Mày làm tao xui xẻo rất nhiều chuyện. Từ khi biết mày đã xui xẻo."

"Anh có thể nói lý.. một chút hay không..?" 

Vô lý, từ khi nào lại có một con người vô lý như vậy chứ?

"Thoả thuận chút?"

"Thoả thuận?"

"Vì mày tao tao xui xẻo.. Nên từ giờ tao sẽ bám theo mày lấy vận may của mày bù lại?" Hoàng Anh Tú nói giọng nói mang theo mười phần đùa cợt.

"Anh điên à? Theo như anh nói tôi làm anh xui, đáng lẽ ra anh càng nên tránh xa tôi càng xa càng tốt." 

"Tao nghe nói rằng khi gặp phải vận xui, chỉ cần ở bên cô gái đẹp một thời gian, vận may cư nhiên sẽ đến." 

"Anh là..." Đang khen tôi xinh ư? Nhưng mà những lời này nó không thể nào thốt ra khỏi miệng được. Trái tim loạn nhịp.. Không được loạn nhịp. Đặng Khánh My tự nhủ mình phải tỉnh táo, Hoàng Anh Tú hắn là cao thủ tình trường. Không nên tin!

"Đương nhiên là không phải mày xinh, bất quá bây giờ nghĩ lại tao đã xui xẻo rồi, lấy vận may thì có hơi hư cấu. Không bằng cả hai cùng xui xẻo, có bè có bạn chẳng phải vui vẻ hơn sao?"

"Anh bị thần kinh ư?"

"Thần kinh tao vẫn bình thường. Còn nữa nhắc mày một lời.. Tốt nhất nên tránh xa Triệu Phúc Tân ra. Nhìn kĩ lại một chút không phải là tao đẹp trai hơn hắn ta sao? Nếu chịu thiệt thòi ở bên cạnh mày miễn cưỡng chút tao không ngại."