Chương 30: Nắng thường đẹp trước bão

Lúc Ngô Khanh từ sân bay về tới nhà thì không thấy người cần thấy đâu, chỉ một sự im lặng lạnh lẽo chào đón anh. Nắng lên tận đỉnh đầu rồi người đang mang thai còn ra ngoài làm gì chứ. Muốn gọi cho cô nhưng lại thấy có chút không hay, dù thế nào thì cô ta cũng sẽ về ngay thôi mà.

Tuy nhiên tắm rửa xong xuôi xuống nhà vẫn không thấy người đâu. Nhìn túi quà cho cô ta đặt trên bàn, Ngô Khanh bắt đầu thấy tự trọng bị đả kích, hầm hập tiến tới tóm lấy chiếc túi, toan ném vào thùng rác ở góc nhà. Cả quá trình mới thực thi được phân nửa thì tiếng cửa mở cái cạch làm cánh tay đang giơ về phía thùng rác bỗng chựng lại, ngưng mọi động tác.

-Ơ, anh đã về rồi sao?

Nhìn Dương Mẫn đứng trước cửa dịu dàng mỉm cười với mình, Ngô Khanh trong lòng tràn ngập khó hiểu. Anh mới chỉ đi công tác có hai ngày mà đã suýt không nhận ra cô rồi sao. Kì thực trông cô chẳng khác gì về diện mạo bên ngoài, không béo lên cũng chẳng gầy đi, nhưng thần thái thì lại hết sức tươi tỉnh, sắc mặt cũng hồng hào tới lạ lùng cứ như vừa uống xuân dược. Lí do gì có thể khiến cô trở nên như thế, dĩ nhiên không thể là vì anh, nếu có thể thì ắt chính là vì anh đi công tác, không phải thấy anh sẽ lập tức hồi xuân. Vì suy nghĩ phức tạp bộn bề đó, bàn tay anh buông lỏng, chiếc túi rơi xuống cái bộp.

Rồi lạnh lùng quay về sofa ngồi, bắt đầu chất vấn cô.

-Đi đâu?

-A, tôi ra ngoài đi dạo thôi.

-Cô dám nói dối tôi?

-Thực ra là ở nhà mãi tôi thấy rất cô đơn, đột nhiên lại thèm mấy món ngoài phố nữa. Anh biết mà, khẩu vị của người có thai rất kì lạ.

Quản cả việc cô ra ngoài, thật rỗi hơi. Biết cô nói dối thì cũng làm gì được nào, nghĩ cô sẽ khai thật ra chắc, vốn dĩ lời nào cô nói ra cũng không bao giờ là thật lòng cả.

Có vẻ như dạo gần đây nhắc tới cái thai thì Ngô Khanh sẽ khó phân biệt được thật giả, không những thôi chất vấn khó chịu còn xuống giọng nhẹ nhàng tuy có hơi chút chế giễu.

-Chỉ có thế thôi mà nhìn mặt cô thỏa mãn quá ha? Bảo sao lại có thể chấp nhận cung phụng cả kẻ đã làm nhục mình như chồng thật, không biết phải nói cô dễ dãi thật hay là quá ngu ngốc đây.

Trong tình thế này thì Dương Mẫn không muốn nói gì cả, tốt hết vào tai trái ra tai phải để tránh bức bối tâm hồn. Sau đó rất nhanh chuyển chủ đề.

-Mà nãy anh dục cái gì đi vậy?

-Không phải rác thì dục đi chi?

-Nhìn cũng đâu giống rác...

-Không có giá trị sẽ thành rác thải.

Câu này sao nghe nó nhiều hàm ý. Dương Mẫn thôi không quan tâm vớ vẩn, chuyển tiếp chủ đề.

-Anh đói không? Tôi nấu gì đó cho anh nhé!

-Không.

Dứt câu anh cũng đứng bật dậy đi thẳng lên phòng. Cô ta đã không thèm để ý tới cái túi đó như thế thì hỏi để làm quái gì, đúng là dục đi đáng lắm mà. Anh chỉ tức cái sự thôi thúc chết tiệt nào khiến anh bỏ tiền ra mua định tặng cho cô ta chứ, cũng đâu phải ngày gì đặc biệt. Tự nhiên lại đem tự trọng đi bỏ, thật điên hết cả người.

Quả nhiên Dương Mẫn đối với Ngô Khanh vô tình vô cảm, chỉ hỏi cho có lệ sau đó cũng mặc nhiên quên luôn việc mình từng ý kiến với Ngô Khanh về cái thứ trong thùng rác, cũng quên luôn việc thắc mắc hắn trở về mà một chút cũng không động tới cô, thật lạ lùng. 

Đến chiều đem rác ra cổng Dương Mẫn mới bắt đầu để ý chiếc túi "người người quan tâm" đúng là không giống đồ bỏ một tẹo nào, cũng định mở ra coi bên trong có gì nhưng lại chợt nhớ lời Ngô Khanh lúc trưa hàm ý sâu sa lại tức mình quẳng đi, quay gót lạnh lùng.

Cầm lấy chiếc túi đẹp đẽ sang trọng trên tay người dọn dẹp lắc đầu ngao ngán. Người giàu có thật kì lạ, họ có thể vứt đi một túi đồ còn y nguyên thế này chẳng hề tiếc rẻ vậy mà giúp việc lại chẳng chịu mướn. Ngày nào cũng thấy người vợ đang mang thai đích thân đem rác đi đổ với ra ngoài mua thức ăn, hình như mới sảy thai vẫn không thấy tình thế thay đổi. Mà kệ, đâu phải việc của mình, cứ lo bao đồng có ngày gặp họa, tự nhiên lại có đồ để xài càng tốt chứ sao.

Cơ mà người lớn tuổi họ tinh tường thật đấy, chẳng cái gì qua nổi mắt họ vậy nè.

Dương Mẫn thì đi được nữa quãng đường vội vàng chạy ra giành lại túi đồ. Không chắc có phải tên cầm thú kia mua cho mình hay không nhưng nếu đã đem về tận nhà còn dục bỏ ắt hẳn hắn từng có ý gì đó mất mặt lắm. Chí ít như thế cũng cho thấy đôi lúc hắn khá giống người.

Nhưng mà cái gì trong chiếc túi đó vậy nè, là một chiếc hộp, đúng rồi nhưng cái chính là cái gì trong chiếc hộp ấy vậy nè. Dương Mẫn lòng đầy tham vọng đã mơ tưởng tới một thứ gì đó hay ho lắm, có thể làm cô dù không muốn chấp nhận cũng không thể khước từ sức hấp dẫn từ nó. Và thực chất thì kết quả cũng khá là hay ho nhưng hoàn toàn không như những gì cô mong muốn, hoàn toàn không.

Cốm làng Vòng là quái gì?????

-Nghe nói là đặc sản của Hà Nội.

"À, vậy sao? Hay thật đấy!". Cô phải tỏ ra thích thú nói như thế đó hả? Làm không nổi, cho xin đi. Hắn ta rõ ràng là muốn trêu chọc cô mua vui, khốn kiếp.

-Coi bộ cô không thích. (Muốn phụ tấm chân thành của tôi có phải không?)

-A không, dẫu sao cũng là đặc sản mà, chắc rất ngon. Cảm ơn anh. (Vì đã coi tôi là heo, mua thực phẩm làm quà).

-Không cần quá gượng ép, tôi sẽ cho cô cái khác vậy. (Cô nghĩ tôi không đọc được cái câu trong ngoặc đơn của cô hả?)

-... (Tôi cũng đọc được đấy!)

Dương Mẫn không trông mong gì ở món quà thay thế của Ngô Khanh cả, nhìn cái vẻ mặt ám muội kia cũng đủ biết không có gì hay ho rồi, lại còn khách sáo quá mức nói không cần gượng ép thì chắc chắn là thứ cô không muốn nhưng nhất định phải nhận rồi.

Và rất nhanh Dương Mẫn chưa kịp từ chối xã giao cho có lệ (biết đâu từ chối được chấp thuận) thì đã phải nhận quà. Hóa ra với Ngô Khanh một nụ hôn thật là đa tính năng, vừa để xả stress khi làm việc này, vừa để chống đói tạm thời này, vừa giúp ru ngủ nữa này, lại còn vừa dùng coi như phần thưởng danh giá của sếp trao cho nhân viên này, vân vân và mây mây, và giờ biến nó luôn thành quà đi công tác tặng vợ. Ôi, sao mà cảm động vầy nè!

Nhận ra hành động của Ngô Khanh không hề gấp gáp cũng chẳng quyết liệt như mọi ngày nghĩ chắc hắn cũng đang chẳng có hứng, Dương Mẫn đương định giúp đối phương giữ sức cho lần khác, khéo léo từ chối thành ý thì đã bị ép nằm xuống sofa. Nãy giờ đừng nói là giương Đông kích Tây nha, nham hiểm quá rồi. Mà với hắn chỗ nào cũng không thành vấn đề thì phải.

-Cô không thích cả món quà này nữa sao?

Một: "Không phải, quà của anh mà, sao có thể không thích." Cách này có thể bảo vệ được bản thân khỏi nguy hiểm nhưng lại trực tiếp dâng nó vào miệng cọp, cũng chẳng an toàn hơn là mấy.

Hai: "Chẳng phải quà như thế này nhận quá nhiều rồi sao?" Cách này có hơi mạo hiểm một chút nhưng có thể cơ may cứu vãn được tình thế hiện tại. Cơ mà không ổn, lỡ hắn cho rằng cô chê hắn nhàm chán không phải là đã phản tác dụng?

Ba: Mặc xác tên tác giả muốn xử lí sao thì xử lí, hờn rồi.

Tưởng tên tác giả thối tha có cách gì ghê gớm, bắt bà đây phải im lặng không khẳng định cũng chả phủ quyết. Bộ không biết hắn ghét im lặng sao???

-Cô cũng biết lúc nào nên nói và không nên nói đấy nhỉ?

-Thực ra chỉ cần món quà trước là được rồi. – Dương Mẫn quyết định chơi bài lùi.

-Trước nay tôi không hề quan tâm nhưng quả là cô rất ghét phải hôn tôi có đúng không?

Chết rồi, Dương Mẫn chợt nhớ tới cái đêm mà hắn bắt ép cô phải chủ động hôn hắn, không còn gì buồn nôn và đáng căm phẫn hơn, giờ hoàn cảnh lúc này rất có khả năng sẽ dẫn tới việc tương tự như thế xảy ra. Dù cho sức chịu đựng dần dần đã được tôi luyện, cũng đã hơn hai lần cô chủ động với hắn nhưng đó thực sự là "chủ động từ tư tưởng" kìa, chứ tâm tư mà không nhất trí thì phải gọi là cực kì khó khăn.

Cố gắng điều hòa khí huyết, đả thông tư tưởng để chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, Dương Mẫn tự tin cho ra một câu trả lời toàn vẹn như ý

-Nếu như anh không cố ý dục túi quà ấy đi ngay trước mắt tôi thì tôi sẽ đâu tỏ ra thất vọng đến thế. Anh bảo tôi phải thích thú với thứ mà anh coi là rác thải hay sao? Lúc nào cũng quá đáng với tôi như vậy...

Đến từ "quá đáng" Dương Mẫn thật phục mình sát đất, nước mắt đâu phải thứ muốn là cho ra được thế kia, diễn xuất có thể xuất thần nhường đó thật muốn dập đầu lạy bản thân vài ba cái.

Nhưng đối phương cũng đâu phải dạng vừa, lời nói vẫn dè chừng đầy sự đa nghi.

-Nếu mà tôi không làm thế thì cô sẽ thích món quà đó sao?

-Dĩ nhiên rồi. Anh chưa từng mua cho tôi thứ gì hết...

Vừa đấm vừa xoa, cô được lắm.

-Vậy là cô thích những thứ mua được bằng tiền hơn là những thứ tôi tự mình dành cho cô?

Chết tiệt, hắn lúc quái nào cũng lái câu chuyện theo hướng bất lợi cho cô. Đánh trống lảng, phải đánh trống lảng thôi.

-Cứ thế này mãi anh không thấy mỏi sao?

Cơ mà cô đang nói cái ngớ ngẩn gì vậy? Cái tư thế nam trên nữ dưới vi diệu thế này đối với một tên cầm thú càng có sức hấp dẫn, nghĩ sao mà mỏi với chả mệt. Dương Mẫn ơi là Dương Mẫn, cô không thể hỏi câu nào ngu hơn được à? -___-

Tuy nhiên mọi thứ không hẳn tồi tệ như Dương Mẫn nghĩ, Ngô Khanh đột nhiên bật cười thành tiếng rồi cuối cùng cười chán lại cúi xuống hôn cô một cái, xong hỏi một câu làm cô suýt không kiềm chế được cảm xúc.

-Chừng nào thì cô mới sinh con vậy?

Lần thứ hai Dương Mẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ mặt rồi hết sức tự nhiên hỏi lại.

-Sao anh lại tò mò điều đó?

-Có gì không ổn?

-Không, không có gì, chỉ là...

-Ít nhất nó vẫn là con tôi, không phải sao?

Con anh đã chết rồi, tên khốn ạ. Xém chút là thứ chất lỏng trong mắt Dương Mẫn tràn ra. Một tháng rồi, vết thương cũ lại nhói lên. Hắn có bao giờ quan tâm tới đứa trẻ đâu chứ, đột nhiên lại giả nhân giả nghĩa ra vẻ người cha tuyệt vời như vậy có ý gì. Nhưng mà giờ không phải là lúc suy nghĩ quá nhiều như vậy đâu.

-Vài tháng nữa thôi, sức khỏe tôi không tốt không chắc có sinh non hay không.

-Sinh sớm đi thì hơn, tôi không muốn phải đi công tác mà không có cô, mỗi lần như thế thật khó chịu.

Lại là ý gì chứ? Có lẽ Trần Hạ nói đúng, nếu như hắn yêu cô và thể hiện tình cảm như thế này với cô sao có thể chắc chắn cô lúc nào cũng vô cảm được chứ. Không được, phải để hắn lộ bản chất của mình ra, với cô như vậy mới không thể nào dao động vì hắn.

-Nếu tôi đi phá thai thì sao? Chẳng phải lúc đầu anh luôn ghét nó kêu nó gây phiền phức cho anh còn gì.

Không ngờ ánh mắt Ngô Khanh phút chốc ngập lửa, bàn tay bóp chặt cằm cô, cay nghiệt từng lời.

-Tôi nói cho cô hay, đừng có mang nó ra để chống lại tôi. Cả cô, cả nó, tôi đều muốn chơi, hiểu không? Đúng là dịu dàng với cô một chút thì lại bắt đầu ảo tưởng vị trí của mình. Muốn quyến rũ tôi hay muốn chọc giận tôi cũng đừng mong được như ý. Tiện nhân!

Rồi hắn rời khỏi người cô, bỏ ra ngoài luôn đến tận tối cũng không thấy về. 

Còn lại Dương Mẫn vẫn nằm thất thần suy nghĩ. Ngô Khanh hắn vẫn khó đối phó như vậy, dù cho cô có sử dụng bất kì biện pháp nào. Nếu cứ thế này mãi không phải cô cố gắng công cốc rồi sao? Hơn thế cứ thế này mãi không phải truyện cũng sẽ rất nhàm chán sao? Tác giả à tác giả, nữ chính đây tha thiết yêu cầu một cao trào đặc sắc, có được không vậy hả?

D.K: Uki luôn. =))) Chỉ sợ cái cao trào sắp tới làm nữ chính chịu không nổi đả kích lại đâm đơn kiện thì phiền cho Ngô mỗ quá. Cơ mà muốn đặc sắc ắt phải chịu hi sinh, chân lí con mẹ nó rồi nhe haha.

...

Dương Mẫn thực sự không hiểu Trần Hạ muốn lấy "món quà" đặc sản Hà Nội mà Ngô Khanh mang về để làm gì. Dĩ nhiên cô vẫn sẽ mãi không thể có được câu trả lời, rằng anh đem chúng cho "bồ nhí" của mình với cái cớ "mua quà" cho người yêu khi công tác xa trở về. Anh láu quá rồi đó nha nam thứ. =))))

Nữ vương thụ của chúng ta nhìn thấy Trần Hạ đã vui lắm rồi còn được quà dĩ nhiên hạnh phúc đến nỗi lộ hết cả ra mặt. Ôm chầm lấy anh hôn lấy hôn để. 

Về phần Trần Hạ sau khi quay về với Dương Mẫn dĩ nhiên dần cảm thấy quan hệ nam – nam lại buồn nôn như trước kia, cố kiềm chế cơn ghê, khéo léo đẩy nữ vương thụ ra cười mê hoặc.

-Rồi rồi, tha cho anh, vừa xuống máy bay còn mệt mỏi lắm.

-Em massage cho anh nhé!

Hôm qua còn bị bắt phải massage cho bạn gái, hôm nay đã được massage lại bởi bạn trai, ông trời hình như ưu ái anh hơi quá rồi, ngại, thực sự không dám nhận. Tuy vậy có cơ hội bắt nạt được nữ vương thụ thật không nên bỏ lỡ.

Nhưng mà ông trời cũng công bằng ra phết, hôm qua anh chọc Dương Mẫn thế nào thì hôm nay cũng bị báo ứng y như thế, nữ vương thụ vừa massage vừa giở trò quyến rũ anh, cái tay hư hỏng làm anh nhột muốn chết. Thế nên Trần Hạ phải mau chóng rút lui trước khi có biến.

-Thôi được rồi, anh thấy ổn hơn nhiều rồi.

-Vậy thì lại tiếp chuyện ban nãy em đang làm dở hihi.

Khốn nạn, trúng kế của thằng nhóc rồi. Ranh con láu cá thật đấy. Không còn cách nào anh đành thỏa mãn cho nữ vương thụ, tự nhủ trên con đường thành công ắt phải lưu lại nước mắt, không xong nghiệp nhỏ không thể nên nghiệp lớn.

Đang say sưa với "nghiệp nhỏ" thì chợt nữ vương thụ đẩy anh ra, nhăn mặt đa nghi.

-Em ngửi thấy mùi đàn bà.

Thằng nhóc này cầm tinh con chó đúng không? -__- Anh đã bị Dương Mẫn cưỡng ép cả ngày dọn dẹp nhà cửa thế mà vẫn không thể xóa được mùi của cô để lại sao, có mà nữ vương thụ ấy là khuyển thành tinh thì đúng hơn. 

Trần Hạ vội vàng tìm cách lấp liếm.

-Ý em đang nói tới mẹ anh đó sao? =="

-Ơ...

-Bà ấy rất quan tâm anh, mỗi lần anh đi công tác đều tới để dọn nhà. Anh ngần này tuổi mà bả vẫn luôn coi anh là con nít vậy.

Và thế là có người dính bẫy. Tỷ số coi như hòa nhau. Tiện nhắc tới "mẹ chồng" nữ vương thụ có vẻ thích thú lắm.

-Yêu thương anh vậy chắc yêu cầu con dâu cao dữ ha?

-Chỉ cần anh yêu người đó thật lòng thì bả nhất định sẽ chúc phúc cho anh.

-Gato thật nha haha.

Vẻ mặt ai đó lại bắt đầu không ổn rồi. Ẳt hẳn là đang nghĩ đến tương lai của mình. Trần Hạ cũng dần thấy có lỗi, người ta là gay đã đáng thương lắm rồi còn bị anh lừa dối thì bản chất anh thật chẳng khác cầm thú Ngô Khanh là mấy. Nhưng lại tự nhủ với bản thân xã hội loạn lạc không thể cứ anh hùng hảo hán mà được, đôi lúc phải thật tiểu nhân.

-Nhóc con, em định cứ thế này tới bao giờ?

-Lại nói chuyện đó.

-Sớm muộn gì chả phải nhắc tới.

-Nhưng không phải bây giờ, nếu là bây giờ em thực sự không thể từ bỏ anh được, xin anh đấy, đừng nhắc nữa.

-Anh thì có gì hay ho, sao em lại yêu anh chứ?

-Không phải do anh, là tại em thôi. Tại em yêu anh, từ lúc đó đến giờ.

Trần Hạ thoáng rùng mình. Anh có mơ cũng không bao giờ dám tin giây phút lần đầu tiên nhìn thấy Dương Nhật Nam của ngày xưa ấy lại đã gieo vào trong tim cậu một tình yêu mù quáng đến tận ngày hôm nay. Quả báo, đúng là quả bảo của anh mà. Giữa anh, Dương Mẫn, Ngô Khanh và cậu chính là mối quan hệ do một mình tội lỗi của anh mà ràng buộc thành, khiến cho cả bốn người phải đau khổ, kéo theo cả Mạc Hân, Mạc Hạ phải đau khổ, anh chính là kẻ tội đồ đáng chết. Trời đất thiên địa, sao anh lại gây ra cái nghiệp chướng này?

Không thấy anh nói gì, nữ vương thụ khẽ dụi đầu vào ngực anh cũng chẳng lời nào, không gian ngày càng trở nên trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Trần Hạ lên tiếng trước.

-Tới lúc phải chia tay anh không nghĩ là em có thể.

-Dĩ nhiên em...

-Anh không muốn em tự giày vò bản thân, biết đâu được lúc đó anh cũng không thể thì phải làm sao?

-Anh có thể như thế sao?

-Ai mà biết được. Em tự ti quá nhờ?

Còn Trần Hạ anh thì khéo lừa người quá nhờ? Khinh!

-Tới lúc đó rồi tính được không, anh đừng nói nữa mà, em khóc đây này.

Nữ vương thụ thì vẫn cứ là thụ, liễu yếu đào tơ mong manh dễ vỡ quá mà. 

Dù thế nào tình hình hiện tại Trần Hạ không cách nào vẫn phải bắt cá hai tay làm kẻ biến thái một lần vậy. Tới lúc không thể che giấu thêm quá khứ được nữa anh sẽ chủ động thú nhận với Dương Mẫn và mong cô tha thứ, anh không quá tin tình yêu của cả hai sẽ đủ để cô chấp nhận anh sau khi biết được sự thật nhưng ngoài việc tin vào hi vọng duy nhất đó, anh bất lực rồi. Chỉ là... giờ chưa phải lúc.

Nhưng Trần Hạ à, có những thứ mãi mãi cũng không thể đi theo kế hoạch của con người chính là thànhsự tại thiên. Vì người làm ra sai lầm là anh ắt sẽ có lúc phải chịu trả giá.

Đúng như cái tên chap và lời cảnh báo trong chap, chap sau có biến, biến to nhé!!! =)))) Nhớ hóng nhe cả nhà