Chương 28: Ngày giỗ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dương Mẫn thật không dám tin tên đốn mạt nào đó lại có thể dành chút "thời gian quý báu của mình" cho ngày giỗ ba mẹ cô, thật làm người ta cảm động tới nhức nhối mà. Và dĩ nhiên lí do cho sự kì – quái khó tin đó càng hết sức khó tin hơn.

-Họ là ba mẹ vợ cơ mà.

Chỉ cố gắng tỏ chút thái độ như thể đã nghe thấy và có để tâm rồi lại tiếp tục công việc dang dở.

Mọi năm cô thường cùng gia đình cô chú tức ba mẹ của Dương Nhật Nam làm giỗ, nhưng năm nay hai người ấy đã đề nghị từ sớm rằng cô hãy làm riêng với gia đình mới của mình. Dĩ nhiên Dương Mẫn chẳng mặt dày tới nỗi phiền tới "ba mẹ chồng", nhưng giỗ ba mẹ không thể không làm thế nên đành tự tổ chức ở nhà riêng với sự tham gia không hề được mong đợi của "người con rể". Chán thật, cô đã định sẽ cùng với Trần Hạ mà...

Sau đó đột nhiên còn nảy sinh một chuyện không ngờ hơn nữa là Ngô Khanh còn chủ động nói sẽ đưa cô ra thăm mộ. Quái đản, hắn định ra làm màu làm mè gì trước mặt người đã khuất chứ, hắn trở nên mặt dày không não thế này từ khi nào, không lẽ đồ ăn bên Mỹ có sức ảnh hưởng lâu tới vậy, cũng đã gần một tháng rồi mà. Chết tiệt nhất là cô cũng định sẽ cùng với Trần Hạ, ra mắt ba mẹ dĩ nhiên phải dẫn theo người mình yêu thương chớ sao có thể dẫn kẻ mình căm hận nhất. Đúng là ngày giỗ bi ai thì không thể may mắn được rồi.

Trên đường đi không biết đầu óc nghĩ ngợi điều gì Dương Mẫn lại nhớ tới một thứ, nhưng nói ra đơn giản cũng chỉ vì không muốn phải chịu không gian ngột ngạt bức bối hiện tại.

-Hình như anh có một chiếc mô tô trong gara, anh có tham gia đua xe sao?

-Ngày xưa thì có. Sao, cô hứng thú à?

-Không, tôi rất ghét.

-...

-Ba mẹ tôi bị một tên khốn lái mô tô đâm phải mới qua đời. Tôi chỉ muốn loại trừ khả năng kẻ đó là anh thôi.

Nói xong thì Dương Mẫn cũng vừa vặn thấy mình thật vô duyên, thứ nhất chẳng cần thiết phải kể lể với hắn quá khứ đau thương của ngày xưa, thứ hai dù hắn có là thủ phạm thì liệu hỏi hắn sẽ thú nhận hay sao, thứ ba cô hận hắn tới mức muốn đổ hết cả những đau khổ hoàn toàn chẳng có khả năng liên quan gì lên đầu hắn, thật biết nghe lời dặn "chỉ hận một mình tôi" của hắn mà.

Ngô Khanh không nói gì, không gian lại càng trở nên ngột ngạt hơn trước gấp vài lần. Dương Mẫn tự rủa thầm mình trong lòng. Mãi như thế cho tới lúc xe dừng.

Quay nhìn Ngô Khanh, Dương Mẫn lại lần nữa buột miệng ngu ngốc.

-Anh đợi ở đây hay đi cùng tôi?

-Nếu không đi thì chẳng phải quá lộ liễu là "có tật giật mình" rồi sao? – Ngô Khanh còn cố tình xoáy đúng vào ý nghĩ chết bằm của cô. – Huống chi tôi cất công đưa cô tới tận đây không phải chỉ để làm tài xế.

Vậy là hắn thực sự nghĩ mình là con rể Dương gia sao, lạy Chúa! Nhất định phải dặn ba mẹ theo ám hắn trả thù cho con gái mới được.

Cứ hễ đứng trước mộ ba mẹ là Dương Mẫn không sao kiềm chế được cảm xúc, những đau xót, những cô đơn, cả những hờn giận, tất cả khuấy động trong lòng làm ánh mắt cô cứ mờ nhòe đi, toàn thân bất giác theo phản ứng mà run lên. Giờ cô cũng vô hình quên mất sự hiện diện của ai đó bên cạnh mình.

Tám năm qua cô đã gồng mình lên chiến đấu với cuộc đời như thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ nhường này, chỉ cần nghĩ đến tấm bi kịch đã xảy ra với gia đình cô đó thôi là lại không thể nén nổi nỗi căm hận nhưng những tưởng rằng cuộc đời còn lại có thể quên hết đi, dứt bỏ những xúc cảm tổn hại tới tâm tư ấy mà sống tiếp, vậy mà cuối cùng đau khổ lại lần nữa chẳng buông tha bắt cô giáp mặt tên Sở Khanh chuyển thế, ép buộc cô có không muốn cũng không thể cao thượng chịu đựng thêm. Giờ đứng trước những người mà cô yêu thương nhất, Dương Mẫn lòng đau xót không dám xin sự bình yên như xưa kia, mọi chuyện đã đi quá xa khỏi sự cứu vãn, chỉ mong hai người ở đâu đó sẽ dõi theo cô, phù hộ cho cô và... thay cô chăm sóc đứa con trai tội nghiệp mang phải dòng máu cầm thú đã ra đi của cô.

-Giờ mới có dịp ra mắt ba mẹ, thật không phải phép mà.

Hình như hắn biết không khí đang trang nghiêm nên cố tình phá hoại thì phải. Mặt dày, giả tạo, buồn nôn.

Bình thản vuốt nước mắt sang một bên, Dương Mẫn bỗng trở nên kiên cường, không còn cảm giác bản thân ủy mị yếu đuối như vài phút giây trước nữa. Không lời nào, vẫn chỉ nhìn vào tấm di ảnh trước mộ, mạnh mẽ cầu cho Ngô Khanh khốn kiếp ấy sớm phải trả giá.

Ngồi trên xe trở về, rảnh rỗi ngẫm đi ngẫm lại Dương Mẫn vẫn không hiểu rút cuộc Ngô Khanh hắn muốn cùng cô tới thăm mộ ba mẹ là có ý đồ gì, với người đã mất thì hắn muốn cái gì được cơ chứ, hắn thật quá mưu mô khó đoán. Dòng trăn trở của Dương Mẫn nhanh chóng bị cắt ngang bởi một cuộc gọi từ công ty, có vẻ rất gấp, cho nên chẳng buồn nghĩ ngợi đã ném cô xuống đường không thương tiếc. Chó chết mà! Nhưng lại vừa hay.

-Hạ, tới đón em được không?

Tính toán quãng đường và thời gian Trần Hạ sẽ tới đón mình, Dương Mẫn nhận ra so với thực tế thì sự chênh lệch hoàn toàn không đáng kể, càng có thêm niềm tin vào tình yêu mà anh dành cho cô. Bởi thế vừa lên xe đã không ngăn được bản thân lao vào anh.

-Mẫn, khoan... khoan đã...

Anh thực sự không quen với một Dương Mẫn chủ động như thế này.

-Sao thế? Em nhớ anh lắm.

Chết tiệt, cô lại giở trò quyến rũ anh rồi.

-Anh cũng nhớ em nữa, rất rất nhớ, nhưng mà...

-Đừng nói cửa kính xe anh từ ngoài nhìn vào thấy hết đó nha.

Cô là đang so sánh chất lượng tài sản của anh với của tên Ngô Khanh đó sao? Đáng ghét, muốn cắn chết cô.

-Dĩ nhiên không phải thế, chỉ là ngày hôm nay thật không nên...

-Sao... anh biết?

-Sao anh lại không biết cho được, ngốc!

Trần Hạ dịu dàng ôm cô vào lòng, tìm được nơi dựa dẫm thích hợp, cô chẳng ngần ngại mà giải phóng hết cảm xúc, nức nở mãi không thôi. Trần Hạ từ đầu tới cuối chỉ im lặng vỗ lưng cô. Duy chỉ có điều cứ thấy cô khóc là anh lại muốn khóc theo, bản thân yếu đuối tới khó tin. Nhận ra điều bất ổn đó, cô nhìn anh mê đắm.

-Có thể gặp được người sẵn sàng vì em khóc mà rơi nước mắt coi như đã là niềm may mắn nhất trong cuộc đời bất hạnh này của em rồi.

-Sao lại nói là bất hạnh. – Anh gõ nhẹ vào đầu cô, không hài lòng. – Em phải biết hạnh phúc của em cũng chính là của anh, nếu em bất hạnh bảo anh làm sao có thể hạnh phúc?

-Anh càng ngày càng sến sẩm đó nha.

-Đáng ghét, lát về tới nhà biết tay anh.

-Giỏi thì làm luôn đi.

-Em có biết chỗ này không được phép đậu xe không, muốn đi bộ về nhà chắc.

-A, Hạ Hạ sợ "chó vàng" kìa.

Bởi hôm nay là ngày không vui với cô, anh sẽ nhịn.

...

-Ngô Khanh hắn từng chơi mô tô đấy, là bạn chắc anh cũng tham gia với hắn chứ?

-Không, đó là thứ duy nhất anh với nó có quan điểm khác nhau.

-Nhưng em thích mô tô, tưởng anh có muốn được đi thử mà.  ((

-Ơ, vậy sao?

Trần Hạ bắt đầu trở nên bối rối. Nhìn gương mặt thất vọng của cô anh thấy mình thật đáng trách vì đã phủ định ngay như thế.

-Không, kì thực em rất ghét.

-Vậy sao lại...

Anh vẫn chưa hiểu ý định của cô, bỗng có chút bất an khiến biểu cảm có hơi khác lạ.

-Lúc em hỏi, hắn ít ra còn tò mò em có hứng thú gì không thế tại sao anh là người yêu lại chẳng hề quan tâm em nghĩ gì khi tự nhiên hỏi thế, chả tâm lí tẹo nào, đáng ghét!

Rõ ràng là đang trách anh, rõ ràng là anh đang bị mang ra so sánh với kẻ không có tư cách, cớ sao lại cảm thấy ngọt ngào tới vậy, lại cảm thấy cô đáng yêu chết người như vậy. Cúi xuống hôn cô một cái mới cười cười bao biện.

-Anh biết em đang thử anh mà.

Biết thừa anh nói dối, vậy mà vẫn cứ tin, cảm thấy mình cũng đã yêu anh tới ngu ngốc mất rồi. Tuy bản thân rất muốn chủ động với anh nhưng lại sợ bị anh chỉ trích, Dương Mẫn không cách gì đành chỉ gục vào ngực anh, tiếp tục chú ý vào màn hình TV. Đọc được ý nghĩ đó, Trần Hạ cũng không muốn kiềm chế nữa, luồn tay vào trong áo ôm lấy vòng eo thon, ma mị lên tiếng.

-Sức khỏe em đã ổn rồi chứ?

-Muốn biết sao anh không tự mình kiểm chứng? – Bắt được tín hiệu tốt Dương Mẫn cũng lả lướt đáp trả.

-Vậy... chúng ta cùng trả thù Ngô Khanh nha?

-Đó là ý muốn của hai chúng ta, chẳng liên quan gì tới hắn.

-Ừ, được rồi, vậy giờ anh muốn em, còn em thì sao?

Đáp lại anh chỉ có hành động, hết đỗi ngọt ngào, tới ngộp thở.

Bế cô lên giường rồi Trần Hạ mới không ngừng thắc mắc một điều, ngày hôm nay liệu rằng có nên làm chuyện này. Ngay lập tức tiếng chuông điện thoại của cô phá ngang đã cho anh câu trả lời.

-Tôi về nhà cô chú. Sao, ra Hà Nội? Tôi biết rồi. Ơ, anh đã nói cho tôi nghỉ ngày hôm nay rồi mà. Rồi, cảm ơn anh.

Lẳng điện thoại qua một bên, vẻ mặt cô nhìn anh vô cùng rạng rỡ.

-Hắn phải ra Hà Nội gấp, vẫn nghĩ em có thai không thể đi xa được, thật tuyệt vời mà. Còn định bắt em về dọn đồ cho hắn chứ, hehe, đừng hòng.

Sao giờ anh mới thấy được nhiều nét đáng yêu ở cô thế này. Mới nãy còn do dự không dám làm gì đã bị biểu hiện láu cá xấu xa của cô làm cho ngây dại, lao tới thoát li mọi trở ngại rồi cuồng dã cuốn lấy cơ thể cô, không ngừng hút hết sinh khí. Trong miệng đang dữ dội diễn ra cuộc ve vãn tốn công sức nhất từ trước tới nay thì lần nữa bị phá. Lần này tới lượt điện thoại của anh.

-Mẹ anh? – Chính là Nữ Vương Thụ. =)))

-Ừ, đợi anh một lát.

-Cứ nghe ở đây đi, em sẽ không làm ồn đâu mà. – Cô âu yếm nhìn anh mê hoặc.

-Không được, em hư quá, nghe lời anh chút nào.

Rồi anh đi vội vào nhà tắm, bỏ lại cô toàn bộ mood đã xuống âm độ.

-Sao vậy?

"Em nhớ anh quá, lát qua nhà anh nhe."

-Anh đang ở Hà Nội, có việc đột xuất, xin lỗi vì không báo trước với em.

Vừa hay cho một cái cớ, may thật. Hơn cả anh đã đe dọa thư kí nếu dám tiết lộ lịch trình của anh cho thằng nhóc ấy sẽ sa thải ngay lập tức, còn khiến cô ta mất hoàn toàn chỗ đứng trong ngành công nghiệp. Có tiền có quyền nó phải khác.

-Ừ, thế anh làm việc chăm chỉ. – Giọng nói có vẻ thất vọng.

-Anh cũng nhớ em mà, sẽ sớm về với em, nhóc con.

Anh thấy có lỗi với Dương Mẫn vô cùng, nhưng tự nhủ đó là cách không thể cưỡng lại để bảo vệ tình yêu của cả hai. Tuy thế điều đó cũng đủ khiến anh ngần ngại cùng cô tiếp tục việc dang dở.

-Mẫn, anh nghĩ hôm nay không được rồi.

Đồ cũng đã lột rồi vậy mà lại nói không thể làm gì cô, thật thấy mất mặt. Nhưng chẳng bất bình được lâu cô cũng ý thức được ngày hôm nay quả thực không thích hợp, càng cảm kích anh hơn vì trước sau luôn lo nghĩ cho cô, bất chấp cả ham muốn thuần túy của một người đàn ông.

-Vậy có lẽ giờ em sẽ qua nhà cô chú.

-Để anh đưa em đi.

Câu nói này hoàn toàn mang tính xã giao lịch sự, chứ Trần Hạ anh đâu có điên gì vừa nãy còn nói dối người ta giờ đã tự đem mình tới tận nhà nộp mạng. Cầu mong Dương Mẫn cũng như anh lịch sự từ chối.

-Không cần đâu, lỡ ai đó nhìn thấy.

-Ừm, vậy anh tiễn em...

-Không cần mà, em đâu phải trẻ con.

Rồi Dương Mẫn rời khỏi phòng, không nhìn anh dù chỉ một cái. Trần Hạ chẳng chút nào nhẹ nhõm còn cảm thấy như bội phần nặng nề, không lẽ cô đang giận anh? Thật là.... Đâu phải anh không muốn điều đó, đã vậy sau một thời gian chia tay những thứ anh muốn ở cô còn nhiều hơn nữa, phải kìm nén mãi anh cũng đâu thoải mái gì. Mặc khác anh càng khao khát muốn nhanh nhất giành lại thứ vốn là của mình là cô. Nhưng ngày hôm nay anh cứ có một cảm giác không yên, rằng như thể có điều gì đó ngăn cản anh làm điều ấy.

Tuy vậy hiện giờ điều anh biết rõ nhất chính là không thể để cô đi trong sự mâu thuẫn như thế này. Bước chân vội vàng, bàn tay nhẹ nhàng giữ cô lại, bờ môi mấp máy chỉ nói được ba tiếng "anh xin lỗi" rồi nhanh chóng chiếm trọn lấy đôi môi cô, say mê cuồng nhiệt mãi không rời. Cả hai cứ hôn nhau như thế từ ngoài phòng khách tới phòng ngủ, ngoài lúc sơ ý để đầu cô đập vào cửa ra một chút cũng không có ý dừng lại, vẫn tiếp tục từ cửa tới giường. Có những việc đã lặp lại những hai lần. Dương Mẫn nén cười, giả bộ nghiêm túc nhìn Trần Hạ.

-Anh nói hôm nay không nên mà.

-Thì anh đã nói xin lỗi rồi mà.

-Nhưng lần này em đã cho phép đâu.

-Kệ em.

Rồi anh lại cúi xuống hôn cô, vượt qua bờ môi mềm tiến vào sâu hơn. Thì ra bản chất của anh chính là hư đốn như thế, ngang nhiên chống đối cô còn đối xử mạnh bạo với cô. Tức mình, cô dùng cả mười móng tay bấm mạnh vào lưng anh, thế mà anh còn được cả mặt dày không thèm phân tâm, càng hôn cô quyết liệt hơn. Hơi thở bị trút cạn, Dương Mẫn gồng lên theo phản xạ, cố gắng tìm kiếm dưỡng khí. Nhận ra sự khó nhọc khổ sở ấy, Trần Hạ động lòng dần trở nên nhẹ nhàng, thu lưỡi lại, dịu dàng ngậm lấy cánh môi dưới cũng dịu dàng ve vãn nó, cử chỉ xấu xa tới nỗi chỉ muốn cắn cho phát. Biết cô bất bình muốn khởi kiện, anh láu cá đi trước một bước, mở lời đàm phán, từng lời từng lời rót vào tai ngọt như mật.

-Mẫn, anh yêu em. Em là của anh, của một mình anh thôi.

Dáng vẻ khi gật đầu chấp nhận đàm phán của cô thật mê hoặc. Lửa tình trong anh như càng được đốt cháy, siết chặt lấy cô, cảm nhận rõ bầu ngực đầy kia ấm nóng dán vào tấm ngực mình. Cuối cùng sau màn dạo đầu hoàn hảo, cả hai tiến tới hình thức thiêng liêng nhất của tình yêu: cùng nhau hòa làm một. Không hiểu sao lúc này anh lại nhớ tới sự thật chẳng ai muốn thừa nhận rằng có kẻ khốn nạn nào đó đã nhìn thấy toàn bộ sự quyến rũ của cô như thế này, cảm nhận được thân thể cô áp vào mình nóng bỏng như thế này, và được ở bên trong cô, kết hợp làm một. Mẹ kiếp, hay ho gì mà anh lại cứ nghĩ tới nó chứ.

-Hạ đáng ghét... lần... đầu tiên mà sao... làm em đau... thế này...

Nãy giờ cô chỉ cùng anh phối hợp, nặng nhọc lấp đầy không gian bằng những tiếng rên huyễn hoặc, cho thấy rằng bản thân chẳng còn sức cho bất kì lời nói nào, vậy mà cuối cùng lại lên tiếng trấn an anh, dù là một lời nói dối cũng đã đủ làm anh sẵn sàng bất chấp tất cả mà tin rồi. Nhẹ nhàng ôm lấy cô, Trần Hạ mãn nguyện mỉm cười.

-Sẽ là một đứa con gái thông minh xinh đẹp như mẹ nó, được không?

-Ừ.

Cảm giác của hạnh phúc chính là như lúc này đây. Dương Mẫn nếu có thể chỉ ước mong giây phút này ngừng lại mãi mãi.

Còn Ngô Khanh đang ngồi trên máy bay như thường lệ vẫn thu hút không ít ánh nhìn của nữ giới, vẻ đào hoa phong tình có sức hấp dẫn khó tả. Đặc biệt là đối với cô gái ngồi bên cạnh anh lúc này.

-Nhìn anh quen quá, không biết...

Quay sang nhìn đối phương, Ngô Khanh trong lòng lập tức khinh bỉ: ngực càng to càng lộ liễu thì não sẽ càng phẳng càng hay thể hiện ngu ngốc. Hờ hững mở nụ cười giả tạo đáp lại:

-Nhìn cô cũng rất quen, hình như là... chưa gặp bao giờ.

Rồi lịch thiệp đưa tay phải lên chống cằm, tinh ý khoe ra chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Sắc mặt đối phương có chút thay đổi, tuy nhiên chẳng đáng kể. Nhìn anh ta là biết loại đàn ông phóng đãng chơi bời, chắc cũng đã chơi qua đủ mọi thể loại trước khi đeo cái thứ vướng víu đó lên người còn bày đặt ra vẻ đứng đắn đường hoàng. Thôi thì anh ta đã vậy không khinh bỉ được anh ta đành khinh bỉ người phụ nữ của anh ta vậy. Không phải kẻ ngu ngốc tự nguyện gắn cuộc đời mình với loại đàn ông như thế thì cũng là loại đàn bà không ra gì giống anh ta thôi.

Vẫn nhạy bén như thường, Ngô Khanh thừa sức đọc được ý trong thái độ kia, khinh khỉnh kết thúc "cuộc bắt chuyện".

-Kỹ thuật của cô ấy đủ để chồng mình một chút cũng không hứng thú với bên ngoài.