Chương 22: Trợ lí Mạc

Đây là lần đầu tiên tỉnh giấc Dương Mẫn lại nằm ngay trong vòng tay Ngô Khanh, đầu gục vào ngực anh ngoan ngoãn như một con mèo, một con mèo tâm tư phức tạp, có cố gắng cách mấy cũng không thể nào nắm bắt được. Thực ra anh thừa biết tất thảy những gì Dương Mẫn nói hay làm đều là giả dối, nhưng đôi lúc anh vẫn tự lừa mình tin, bởi trái tim khổ sở của anh tha thiết mong anh hãy chiều lòng nó.

Siết chặt lấy cô hơn, anh cũng biết rõ bản thân tham vọng về cô tới nhường nào. Chỉ là… anh không đủ tự tin thôi…

Trong mơ màng, Dương Mẫn vẫn cảm nhận được hơi thở của Ngô Khanh phả vào da thịt mình, tiến gần về phía cổ, rồi cái “phập”, một cơn tê dại lan khắp cơ thể, mí mắt bật mở. Cơ mặt còn chưa kịp nhăn nhó đã bị biểu cảm lạnh nhạt của đối phương lấn át.

-Dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi!

Bữa sáng? Nghe thật mới lạ làm sao! Ngô Khanh trước nay có hứng với đồ do Dương Mẫn nấu ấy hả? Phàm là những gì có sự nỗ lực của cô, anh đều không ngần ngại đạp bỏ. Giờ vì bữa sáng còn biến mình thành chó cắn người nữa, lạ quá đi mà.

Nghe được một câu vừa ý, Dương Mẫn mở nụ cười tươi tỉnh, nhưng lời nói lại hoàn toàn không đúng với kịch bản.

-Không muốn, tôi buồn ngủ lắm.

Cái này gọi là làm nũng??? Không, rõ ràng là cô ta thấy hứng thú của anh nên cũng muốn đạp bỏ nó đây mà. Với ý nghĩ đó, hai hàng lông mày Ngô Khanh co lại, bàn tay ác độc véo má cô, một chút cũng không giống véo yêu chỗ nào.

-Cô sáng sớm đã trúng gió rồi sao hả???

Không thèm trả lời, ương ngạnh gục lại vào ngực anh, tay cũng siết lấy tấm lưng chặt hơn, chả có nhẽ trúng gió thật rồi???

Vừa định đẩy cô ta ra, cần thiết lắm thì tát cho cái mà tỉnh mộng xuân đi, nào ngờ giọng thì thầm đầy mê hoặc của Dương Mẫn khiến anh đông cứng.

-Nếu anh muốn thì ăn tôi cũng được nè.

-Nuốt không trôi. – Cũng may lưỡi vẫn còn hoạt động được.

-Thật sao? Vậy thì anh ráng nhịn đi.

Máu nóng dồn lên não, mặt mày Ngô Khanh rất nhanh bừng bừng hỏa khí, đẩy mạnh Dương Mẫn ra, nổi điên.

-Con khốn cô rút cuộc bị gì vậy hả? Coi tôi là đồ chơi của cô sao? *****

Chẳng ngờ cô ta rất thản nhiên đáp trả:

-Bị gì chứ? Trước nay tôi cố gắng nấu ăn tới mấy anh cũng đâu một lần động đũa, giờ tự nhiên đòi ăn sáng, đang mệt chết đi được. Ăn tôi không phải là anh vẫn luôn làm thế sao, còn nói nuốt không trôi…

Nếu cô ta đã tha thiết muốn “bị xơi” đến như thế anh đành miễn cưỡng vậy, cũng là để qua “việc ăn” thể hiện sự phẫn nộ hiện tại cho cô ta thấy. Quả nhiên sức cô ta vẫn yếu xìu như vậy, bao nhiêu lâu mà vẫn chưa học được cách làm thế nào để không giống như sắp chết tới nơi, còn dám mở miệng nói ăn với uống chẳng biết sợ, đúng là điếc không sợ súng mà.

-Không hẳn là nuốt không trôi, OK, nhưng cô nghĩ là cô đủ sức làm cho tôi no sao?

-… – Đã biết mình biết ta. +_+ Vả lại làm mồi cho sói xong cũng chả còn sức phản bác.

-Thôi cái thói cãi lời tôi đi và… dậy mau!!!

Tới lúc ngồi nghiêm túc trong phòng làm việc ở công ty rồi Ngô Khanhvẫn còn ngẫm nghĩ không ra “vợ mình” mấy bữa nay cớ gì lại đột nhiên gan dạ tới đáng ngờ, vấn đề là đáng ngờ ở đây không phải vì cô ta mọi khi hễ bị đụng chạm thì kháng nghị các kiểu mà đáng ngờ ở chỗ anh nhìn chỗ nào cũng không thấy có gì đáng ngờ trong biểu hiện của cô ta. +___+

-Giám đốc, tôi muốn nghỉ việc!

Giám đốc Ngô Khanh mà cũng có ngày trầm ngâm mất hồn thế kia sao, còn có thể là vì ai được nữa. Mạc Hân trong lòng khó chịu cũng không muốn thái độ gì, nhưng vô thức lời nói nhanh hơn lí chí, đúng là cái miệng hại cái thân. Ấy thế mà cũng đâu kéo được sự chú ý của ai đó đối diện đầu đang tương tư một người khác. Lần này, cô không cam chịu nữa, đã tới nước này cũng chẳng cần giữ đạo “tôi tớ”, thẳng thừng ném tờ đơn nghỉ việc xuống bàn.

-Tôi nói là muốn nghỉ việc thưa Giám đốc!

Bao nhiêu năm qua “bắt nạt” Mạc Hân không ngờ Ngô Khanh anh lại thể hiện bộ dạng xấu hổ này trước mặt cô sau khi đã thẳng thừng đá cô không thương tiếc. Dương Mẫn ở nhà không hiểu vì sau đột nhiên hắt xì ba cái liền.

-Cái này còn muốn gì nữa, rõ ràng là quyết định rồi.

Vẫn biết anh sẽ thờ ơ, Mạc Hân cô cũng không làm thế này để lấy được chút lưu luyến gì từ anh, tuy nhiên vẫn rất đau lòng, rất không can tâm, hai tay nắm chặt, không giữ nổi mà ấm ức:

-Vậy là Giám đốc sẽ phê duyệt phải không?

-Tớ luôn tôn trọng cậu mà Hân Hân, dù thế nào cuối cùng chúng ta vẫn sẽ là bạn, không phải sao?

Đáng chết, Mạc Hân tôi thấy gì tốt đẹp ở con người này cơ chứ?

-Là bạn sao? Nếu thế giờ cho tớ nói những lời thật với lòng mình có được không?

-Vậy trước nay cậu đối với tớ tất cả đều là giả dối?

Cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng này là sao đây? Giờ kết thúc rồi cũng không muốn chút nào có trách nhiệm, muốn nói rằng phải chịu như ngày hôm nay cũng là do bản thân cô tự nguyện, không có quyền đổ tội lỗi lên đầu “người khác”? Ngô Khanh là mặt quá dày hay là quá vô tình không biết thương hoa tiếc ngọc, cứ phải dứt hết tình nghĩa mới vừa lòng hay sao? Nếu cô cứ ôm rơm nặng bụng để anh nốt lần này chèn ép mình nữa e rằng giờ cô chịu được nhưng sau lại bùng nổ cuối cùng người chịu trận lại là “thanh niên vô tội nào đó” thì thật có lỗi với nhà họ Mạc quá rồi.

-Cậu một chút cũng không thấy có lỗi với tớ sao?

-Tớ đã xin lỗi cậu rồi, cậu thấy tớ trước nay đã từng mở miệng nói lời xin lỗi với ai hay chưa? 

Giơ tờ đơn xin nghỉ lên, lại tiếp.

-Việc này không phải tớ ép cậu. Mà nói thẳng ra là trước nay việc cậu ở bên cạnh tớ cũng đâu phải tớ ép cậu.

Mạc Hân cứng họng. Người đời lúc nào cũng bô bô “cuộc tình dù đúng dù sai, lỗi lầm thế quái nào cũng là con trai hết” không lẽ Ngô Khanhbận bịu công việc tới mức chưa từng nghe qua câu đó. Ừ, phải rồi, hắn ta là Sở Khanh chuyển kiếp thì sao biết được thế kỉ 21 này đã thay đổi nhân sinh quan nhường nào. Đột nhiên lúc này cô nhớ tới lời Mạc Hạ trước lúc đi làm: “Bất mãn bao nhiêu thì cứ mặc sức xả cho bằng hết, em có đàn áp được Ngô Khanh thì anh mới can tâm tình nguyện để bị em đàn áp!”. Lời nói ấy nêu rõ khí thế của cô như vậy, cớ sao cứ phải giấu mình đi làm gái ngoan trước mặt Ngô Khanh chứ, cô phải xả, nhất định phải xả, là phụ nữ cô có quyền!

-Rút cuộc cậu coi tôi là cái gì? Tôi dẫu sao cũng là đại tiểu thư Mạc gia, tiền bạc, nhan sắc, tài năng, cái gì cũng không thiếu lại một mực đeo bám lấy thằng khốn cậu, tự hào lắm phải không? Dương Mẫn cô ta là ai, hơn tôi ở điểm gì? Tôi nói cho cậu biết rời bỏ tôi cậu nhất định sẽ phải hối hận, tôi nhất định sẽ hạnh phúc khiến không chỉ cậu mà cả cái thế giới này phải ngưỡng mộ, cứ đợi mà coi.

-Hahaha…

Mạc Hân không nghĩ tình huống dứt bạn bỏ bè này lại cũng có thể khiến người ta cười được, hơn nữa lại cười rất chi là sảng khoái. Chợt nhận ra Ngô Khanh thay đổi rồi, cả cô cũng thay đổi rồi, lời nói sao có thể lủng củng không liên kết như vậy chứ???

Trước biệu bộ xấu hổ của “trợ lí cũ”, Ngô Khanh có phần thương xót, tiếng cười ngày một yếu dần.

-Thực ra cậu có mặt này rất là hấp dẫn có biết không? Đúng như cậu nói, cậu có tiền có quyền, cái gì cũng có, nhưng tại sao trước mặt tớ lúc nào cũng cam chịu, tự biến mình thành loại phụ nữ tầm thường. Ở bên cạnh tớ phải lừa dối bản thân như thế đâu thoải mái chút nào sao cứ phải cố gắng vô ích. Hân Hân cậu thật ngốc!

Có lẽ bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên Ngô Khanh nói những lời chân tình thế này với cô. Sự nghiêm túc thật lòng ấy làm cô đau nhói, cô muốn khóc. Vẫn nghĩ nếu anh tuyệt tình với cô như mọi khi, cô sẽ không chút nể nang xả hết bực dọc cùng tổn thương bấy lâu, chửi bậy cũng được, thậm chí có phải dùng tới hành động cũng chẳng sao, rồi hiên ngang quay gót ra đi đầu không ngoảnh lại. Nhưng anh lại không như thế, làm cô cũng không thể như thế. Cô đúng là đồ ngốc thật sao?

Ngô Khanh anh cũng thật quá đáng, biết thừa bản thân với Mạc Hân vô vàn tội lỗi, về tình về lí, trên tư cách bạn thân hay “người yêu” cũng đều đáng trách nhưng nhìn cô vẫn có ý muốn chịu đựng anh, cảm giác cô thật đáng trách, biến anh thành thằng không ra gì chẳng phải do cô dung túng anh, để anh mặc sức chèn ép cũng không phản kháng. Bởi cô đã muốn dứt áo ra đi, anh muốn để cô trút cho bằng hết, không hết sẽ không buông tha. Có vậy mới khiến cô không chút nào lưu luyến anh nữa, can tâm tình nguyện mà “bỏ rơi” anh, làm lại cuộc đời mới thật hạnh phúc.

Quả thật, những giọt nước mắt yếu đuối kia lần đầu tiên dám vượt rào ra ngoài thể hiện nỗi đau của bản thân khiến Ngô Khanh không khỏi xót xa, Mạc Hân – người bạn gái thân thiết thuở nhỏ của anh – sao lại ngốc nghếch tới vậy. Dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, đó là thứ cuối cùng anh còn có thể từ tâm can làm cho cô. Người duy nhất trên đời này anh cho phép được hận anh chỉ có một, bởi thế Mạc Hân không được hận anh, phải quên anh đi mà nghĩ tới người khác, một người có thể xứng đáng yêu thương chăm sóc cô hơn anh gấp vạn lần.

Trong sự đau đớn của con tim, bất mãn của lí chí, Mạc Hân ngốc nghếch vẫn đủ để nhận ra bản thân hoàn toàn không thể nào làm cho Ngô Khanh trở nên ấm áp như thế này. Có phải là do người con gái đó không? Nếu là Ngô Khanh của trước kia ắt hẳn dẫu cô có khổ đau tới cỡ nào cũng không hề thật lòng để ý, miệng sẽ an ủi nhưng tâm chẳng chút vướng bận. Bởi vậy, hàng loạt những câu “nếu như tớ thế này, giá mà tớ thế kia, liệu cậu có thể không cảm thấy tớ nhàm chán mà thế kia thế này…” sau cùng đều bị chặn lại, nói ra rồi sẽ chỉ càng làm bản thân không đủ quyết tâm từ bỏ, bởi cô biết anh vốn không là của cô, giờ càng không thể là của cô nữa rồi. Cô cam chịu nhận thua, chỉ mong anh sẽ được hạnh phúc.

Trước lúc cô rời đi, văng vẳng khắp căn phòng lời Ngô Khanh như thực như mơ.

-Cậu có biết là từ trước tới nay cậu chưa từng nói yêu tớ bao giờ.

Đúng rồi, chính là chưa hề có bắt đầu, đâu nhất thiết phải cố đòi hỏi một kết thúc…

...

Rời xa vòng tay Ngô Khanh, có một vòng tay khác ấm áp hơn, dịu dàng hơn và biết nghe lời Mạc Hân hơn. Chỉ có điều cái gì dễ dàng quá cũng dễ mất đi giá trị, cô không thích vòng tay ấy, chỉ là cố miễn cưỡng bản thân phải chấp nhận để có cớ mà quên vòng tay cũ đi thôi.

Mãi từ lúc tới phòng làm việc và trở thành trợ lí chính thức cho Mạc Hạ, Mạc Hân không chủ ý nói một lời nào. Kêu cô đi xả hận với trút hết mọi thứ liên quan tới Ngô Khanh đi, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh làm trợ lí kiêm luôn người yêu của anh, sao cuối cùng lại trở về với bộ dạng đưa đám khó coi tới vậy. Anh ghét, ghét cay ghét đắng phải nhìn cô vì thằng đó mà không thèm quan tâm tới anh ở bên cạnh ra sao. Ghét lắm nhưng lại chẳng làm gì được, uất ức bao nhiêu cũng lại nuốt trọn vào lòng, tâm bệnh cứ thế tích tụ dần, áng chừng bệnh án sắp vượt cả Mạc Hân rồi.

Nhưng phận là người yêu nhiều hơn lại là người chủ động, cứ im lặng mãi cũng chẳng khiến cô ấy ổn hơn, còn khiến anh thiệt thòi đủ đường, đã dụ dỗ cô đi đến được bước này không lẽ lại để xôi hỏng bỏng không lãng phí như vậy, tội lớn họa lớn như chơi.

Kêu cô mang li trà mới vào, li vừa đặt xuống đã nhanh nhảu tóm lấy tay kéo cô ngồi vào lòng, không chờ phản kháng đã chiếm đóng đôi môi cô cuồng nhiệt, cho cô biết anh là đang bị cô kích động, là anh đã bị cô làm cho nổi cáu. Cắn vào môi anh ứa máu, cô cũng bực bội.

-Anh làm cái gì trong giờ làm việc vậy hả?

-Nói thử coi trước đây làm trợ lí cho hắn em không “được” đối xử thế này?

-Giờ là lúc để anh ghen sao? Nói cho anh biết tâm trạng em đang không tốt, biết điều thì mặc xác em, đừng có động vào không…

Đôi môi anh lại phủ xuống, mùi máu càng làm tăng phần mãnh liệt, hành động của anh thật đê tiện, làm cô lại nhớ tới người không nên nhớ rồi. Mạc Hạ anh bị ngốc hay sao?

-Sao hả? Thấy anh giống hắn lắm có đúng không? Cảm thấy yêu anh rồi chứ gì?

Giọng anh lạnh lùng tới đáng sợ. Mấy câu đó xúc phạm nặng nề tới tự trọng của cô, muốn dằn mặt anh nhưng lại cảm giác e sợ, bởi quả là giống Ngô Khanh thật…

Mạc Hạ vẫn không có ý lắng xuống, quyết làm tới cùng.

-Bảo em đi hiên ngang dứt tình với hắn không ngờ em vẫn hèn nhát để hắn làm cho thảm hại về gặp anh, lại vẫn còn ương ngạnh muốn đàn áp anh xả hận. Em nói anh phải chấp nhận em như thế nào? Nếu em cũng cảm thấy khó khăn để quên hắn như vậy thì đừng cố chấp nhận anh mà làm gì, đi đi, anh không cần thứ không thể thuộc về mình, không muốn mù quáng nỗ lực vô ích. Bấy lâu nay coi như anh ngu ngốc tự ngược đãi bản thân.

Cũng chỉ là vì sĩ diện của một thằng đàn ông mà phút chốc nóng giận mới tuôn ra những lời đó, chẳng ngờ cô ích kỉ xấu xa không hiểu cho anh, vô tình đứng dậy bỏ đi thật. Mạc Hạ điên tiết hất hết đống tài liệu trên bàn xuống đất, rít lên:

-Mạc Hân chết tiệt, cô thử bước ra khỏi cánh cửa kia coi, cả đời này tôi sẽ nguyền rủa cô, tuyệt đối không tha thứ cho cô!

Bước chân kia vẫn không có ý dừng lại. Mẹ kiếp, là anh yêu cô, ván này anh thua, nhưng anh kiên quyết sẽ phục thù. Lao tới giữ lấy cô kéo trở lại, ấm ức:

-Em không thể một lần nhường nhịn anh được sao hả?

Lúc này Mạc Hân mới trong ngoài kết hợp, chỉ bằng khẩu khí cũng đủ cho anh ra bã.

-Anh dám chửi tôi, còn muốn nguyền rủa tôi, rồi không tha thứ cho tôi cái gì chứ, tôi làm gì có lỗi với anh à? Tôi đang đau lòng, đang tổn thương, là ai không hiểu cho tôi, không biết nhường nhịn tôi? Kẻ nào khi trước nói sẽ không làm tôi đau mà dám dùng bạo lực với tôi, cưỡng hôn tôi? Anh…

-Được rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi, nhất định từ sau sẽ xin phép mới làm, anh xin lỗi mà…

Lần nào cũng vậy, hễ cô đau vì Ngô Khanh anh cũng nhất định chẳng được yên lành, biết là thế rồi mà sao anh cứ ngu muội hại mình thảm bại vậy nè. Rõ ràng bản thân cũng cực kì bất mãn vậy mà vẫn phải van xin rối rít. Mạc Hạ à, mày rẻ mạt như này từ bao giờ? Haizz…

Mạc tiểu thư thì dường như vẫn chưa nguôi ngoai, ắt hẳn hận cũ hận mới gom hết vào một trút lên đầu anh đây mà, rõ khổ.

-Không thể chờ được em hoàn toàn dứt bỏ mọi thứ trước kia thì đừng ngông cuồng nói yêu em, bỏ cuộc luôn đi là vừa. Giống khi nãy anh nói đấy, chỉ có điều không phải là em không thể thuộc về anh chỉ là chưa tới lúc thôi, em đã cho anh cơ hội sao không biết điều chút nào vậy hả?

-Rồi, anh biết lỗi rồi mà, không như vậy nữa, yêu em mà, chờ em, nhất định chờ em. – Những lời cô tuy cứng rắn nhưng vẫn thể hiện được thành ý của cô dành cho anh ít nhiều làm anh không ngần ngại ném mình xuống tận đáy hố cam chịu.

“Đúng như cậu nói, cậu có tiền có quyền, cái gì cũng có, nhưng tại sao trước mặt tớ lúc nào cũng cam chịu, tự biến mình thành loại phụ nữ tầm thường. Ở bên cạnh tớ phải lừa dối bản thân như thế đâu thoải mái chút nào sao cứ phải cố gắng vô ích. Hân Hân cậu thật ngốc!” Có lẽ cũng có một người giống hệt cô, có khi còn ngốc hơn cô nữa, bởi anh lúc nào cũng luôn miệng nói yêu cô, chờ cô, tự mình bắt đầu tất cả. Nhưng liệu cô có giống như Ngô Khanh thấy Mạc Hạ thật nhàm chán? Thậm chí ngay cả lúc anh nổi cơn tam bành chống đối cô cũng đâu khiến cô thấy hấp dẫn. Không được, cô hiểu nỗi đau của bản thân, sao có thể để anh cũng trở nên thảm thương như cô chứ. Vì cô, và cũng là vì cô, nhất định phải cố gắng chấp nhận con người này, trên đời người có thể khiến cô hạnh phúc chắc chỉ có mỗi anh mà thôi.

Được cô ôm vào lòng, Mạc Hạ thích thú hưởng thụ, bống liếc mắt để ý tới li trà tinh quái hỏi.

-Em có khát không? ^-^

-Nãy giờ hai lần rồi còn chưa đủ? =”=

-Không, đang hỏi em có khát thật không mà. – Vẫn cứng cổ tới cùng chứ.

-… – Nhìn điệu bộ chân thành của anh thật không lỡ từ chối.

Im lặng là đồng ý, nhưng thế quái nào hỏi cô khát không lại chẳng thấy đưa nước cô uống, còn uống mất lượng nước nhỏ nhoi cô luôn để dành trong miệng. Thật muốn chửi thề quá đi mà. -___-

-À mà, lát anh tự đi mà thu dọn cái đống giấy tờ trên sàn. Dám nổi cáu thì ráng mà chịu trận, nhé!

Em là ác quỷ chứ chẳng phải người, ai mới là trợ lí cho ai chứ huhu. T^T

D.K: Đề nghị nam thứ Mạc Hạ hết sức chú ý!!! Vì anh quá ciu (+_+) nên rất lo ngại sẽ hốt mất fan của nam chính ngược tâm, làm như vậy là hoàn toàn phi đạo đức. Xin anh hãy từ bỏ ngay ý định cướp giải “nam nhân vật tuyệt vời nhất” đi cho Ngô mỗ nhờ. Bởi thằng con trai Ngô Khanh ăn hại của Ngô mỗ quá khốn nạn nên Ngô mỗ đã quyết định bỏ quách cái giải thưởng đó đi rồi, đừng cố gắng vô ích nữa, thế nhé! Thân ái!